Chương 169 - Đại Gia Thời Mạt Thế (34)

6.1K 691 25
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Chỗ này có quần áo mới nè, mau tới xem, mau tới xem bộ này thật đẹp."

"Cái này cũng đẹp quá đi mất..."

"Nơi này thật tốt a."

Mấy nam thanh nữ tú trẻ tuổi cùng nhau đi trên đường, liên tục tỏ vẻ hâm mộ căn cứ này.

"Lục Nhiên..."

Trong đám người, có một nữ sinh nhỏ giọng kêu ra tiếng.

Đám nam nữ trẻ tuổi kia lập tức yên lặng, nhìn theo hướng nữ sinh kia đang nhìn.

Thiếu niên đứng dựa vào cửa xe, đầucúi thấp, trên đầu còn đội một cái mũ màu trắng gạo.

Chiếc mũ cực kỳ dễ thương, làm ấn tượng của người khác về cậu thanh niên này cũng thêm mấy phần dễ chịu.

Chiếc áo sơ mi trắng tùy ý đút một góc vào trong quần, dáng quần bình thường, kết hợp với giày thể thao màu trắng mang lại cảm giác rất ưa nhìn, không khác gì mỹ nam trong nhưng phim thanh xuân vườn trường.

Cánh tay trắng nõn thon dài đặt trên cửa kính chiếu hậu, toàn thân thiếu niên đều lộ ra vẻ tinh xảo.

Mặc dù người trong căn cứ đều ăn mặc rất sạch sẽ, nhưng so với thiếu niên trước mặt này thì vẫn khác biệt một trời một vực.

Hắn mới là người thật sự sạch sẽ sáng bóng.

Khiến cho hai mắt người ta tỏa sáng.

Lục Nhiên đương nhiên cũng phát giác được đám người bên này, hắn ngước mắt nhìn lại.

Lại gặp phải đám người lúc trước đuổi mình như tránh tà, nhưng tâm trạng Lục Nhiên lại vẫn cực kỳ bình thản.

Giống như gặp phải người qua đường mà thôi.

Thậm chí hắn còn nở nụ cười.

"Lục Nhiên." Nữ sinh từ trong đám người chạy tới: "Cậu không sao thì tốt rồi, tớ..."

Một nữ sinh khí thế cường đại đứng giữa Lục Nhiên và cô ta, lãnh ý tự dưng tràn tới, nữ sinh không tự chủ được mà nuốt lại lời muốn nói.

Lục Nhiên tự nhiên vòng tay qua hông Sơ Tranh, hơi xoay người, đặt cằm lên bả vai cô.

"Xong chưa?"

"Rồi." Sơ Tranh quét mắt về phía nữ sinh đối diện: "Người quen?"

"Bạn học trước kia."

"Muốn nói chuyện không?"

"Không cần." Thiếu niên lắc đầu, âm cuối thân mật: "Không quen."

Hai chữ không quen khiến cho nữ sinh đứng hình tại chỗ, sắc mặt cô ta dần tái nhợt.

Thần sắc của những người còn lại cũng hiện ra vẻ không thể tin nổi, nhưng không ai dám nói chuyện.

Lúc đầu chính là bọn họ đuổi hắn đi.

Bây giờ thì người ta sống tốt hơn họ vạn lần.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ