Chương 143 - Đại Gia Thời Mạt Thế (8)

5.8K 667 74
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

"Vậy sau này zombie cũng sẽ giống con người chúng ta sao?"

Sơ Tranh cắn một miếng bánh quy: "Không đến mức đấy, cùng lắm có trí thông minh của trẻ mấy tuổi thôi."

Anh Bảo thở phào, với trí thông minh của trẻ mấy tuổi thì chắc cũng không làm gì được những người có trí thông minh bình thường như bọn họ!

Sơ Tranh chậm rãi nhả thêm một câu: "Nhưng mà đối với vua zombie thì chưa chắc."

Khụ——

Anh Bảo bị sặc nước, một người đàn ông to cao lực lưỡng mà lại liên tục ho khan không ngừng, trông có hơi buồn cười.

"Vua... Vua Zombie? Là thứ quỷ gì?"

Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Zombie... lão đại chăng?"

Trong đầu anh Bảo đều là hình ảnh tưởng tượng lão đại Zombie quay mòng mòng, một lúc lâu sau mới lấy lại được tinh thần.

"Sao mãi mà Dịch Tiếu với Hạ Thành vẫn chưa quay về nhỉ?"

Có mấy người vừa nãy cũng đi giải quyết vấn đề sinh lý, nhưng đa số đã quay trở về.

Sơ Tranh dựa vào cửa xe, vẻ mặt nghiêm túc: "Có khả năng là bị tào tháo đuổi."

"......" Khóe miệng anh Bảo giật giật.

Khi cô không nói chuyện thì như nữ thần cao quý lãnh diễm, không vướng bụi trần.

Nhưng chỉ cần cô mở miệng thì lập tức như nữ thần... kinh, một lời không hợp là làm người ta phải câm nín.

Anh Bảo sợ hai tên gà yếu Dịch Tiếu và Hạ Thành xảy ra chuyện gì nên định đi tìm xem sao.

Kết quả vừa đi được mấy bước, thì đã thấy Dịch Tiếu và Hạ Thành chạy về, đằng sau còn có vài người theo sau, hình như là đang đuổi theo  bọn họ.

Anh Bảo vừa thấy mấy người kia liền giận tái mặt.

Có lẽ đối phương thấy anh Bảo cao to đen hôi nên có hơi kiêng kị dừng lại.

Trong đó có một cô gái nhìn Dịch Tiếu hô to: "Anh Dịch Tiếu, em thật sự không cố ý mà, tình huống lúc ấy quá nguy hiểm, xin lỗi anh, anh tha thứ cho em có được không?"

Hạ Thanh đen mặt, kéo Dịch Tiếu về bên cạnh anh Bảo.

"Xảy ra chuyện gì?"

"Bọn họ ở trong đội ngũ kia." Hạ Thành bĩu môi chỉ vào đội ngũ phía sau: "Đụng phải."

"Anh Dịch Tiếu, em thật sự không cố ý mà."

Cô gái kia mở miệng ra một tiếng anh Dịch Tiếu, hai tiếng anh Dịch Tiếu, kêu cực kỳ ủy khuất.

Cứ như Dịch Tiếu đã làm sai chuyện gì với cô ta không bằng.

Cô ta có dáng dấp không tệ, xinh đẹp đáng yêu, giọng nói ngọt ngào, nhưng trên người có hơi bẩn.

Một người đàn ông đứng bên cạnh cô gái lên tiếng: "Dịch Tiếu, các cậu đừng hẹp hòi như thế nữa được không? Tình huống lúc ấy quá nguy hiểm, nếu chúng tôi không chạy thì cũng sẽ chết, hơn nữa, sau đó chúng tôi cũng có quay lại tìm mấy cậu mà. Mấy cậu là đàn ông mà sao lại thù dai thế chứ?"

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ