Chương 108 - Ác Linh Biến Đi (6)

6.1K 659 22
                                    

Editor: Dưa hấu - duahauahihi
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Thiếu niên bị quẳng xuống đất, mông vừa chạm đất, cảm giác đau đớn đã truyền khắp toàn thân.

Đau đau đau quá....

Thiếu niên đau đến rỗng cả não, bàn tay chống trên mặt đất lạnh băng, hắn chợt sững cả người.

Ngã... xuống dưới?

Sơ Tranh đáp xuống.

Thiếu niên ngẩng đầu, đầu tóc rối bời, chỉ còn lộ ra đôi mắt xinh đẹp.

"Không phải ảo giác?"

Sơ Tranh đưa tay sờ lên đầu hắn, mái tóc mềm mại khiến tâm tình Sơ Tranh tốt lên một chút. Nhưng thiếu niên kia lại không dễ chịu như vậy.

"Lạnh quá..." Hắn có cảm giác như có khối băng lạnh tanh đang đặt trên đầu mình.

Hiện tại hắn vừa đau lại còn vừa lạnh.

"Tiểu mỹ nhân, tiểu mỹ nhân, tôi đắc tội gì với cô sao, mau buông tay giùm." Thiếu niên nhẹ giọng cầu xin tha thứ.

Sơ Tranh thu tay lại: "Sao ngươi lại bị trói ở đây?"

Thiếu niên xoa xoa cánh tay cho ấm lại, phiền muội nói: "Sư phụ phạt tôi vì đã dám chạy loạn, lại còn để cho sư huynh xử lý, bọn hắn liền trói tôi lại."

Đây không phải là Đào Không Sơn, bình thường hắn ở chỗ này thì dù có kêu rã họng cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy.

"Tiểu mỹ nhân, sao cô lại ở đây?"

"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng."

"Ta không biết." Thiếu niên mờ mịt lắc đầu: "Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy cô xuất hiện, còn tưởng là ảo giác."

Thiếu niên véo mình một cái, đau đến nhe răng há lợi: "Không phải nằm mơ thật."

Sơ Tranh: "..."

"Hắt xì!" 

Thiếu niên hắt hơi, ra sức hít hít mũi, nhưng vừa mới quay đầu lại đã bày ra bộ mặt tươi cười tiêu chuẩn: "Tiểu mỹ nhân, cô nhất định là cố tình tới cứu tôi, cô đúng là quỷ tốt mà."

Thiếu niên vừa nói, con ngươi còn vừa phát sáng lấp lánh.

Đúng đúng đúng, ta là một người tốt.

Nhưng mà sao Vương Giả lại không có phản ứng gì cả.

Sơ Tranh: "..." Tên lừa đảoooooo.

"Hắt xì!" Thiếu niên hắt hơi một cái nữa.

"..." Sơ Tranh nhanh chóng lui sang một bân.

Thiếu niên đứng lên, ôm lấy cánh tay, khập khiễng đi vào bên trong, trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở Sơ Tranh: "Tiểu mỹ nhân, cô mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm đó."

Đèn trong phòng được bật sáng, Sơ Tranh bay tới cửa nhưng lại không đi vào.

Gian phòng kia khiến cô rất không thoải mái.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ