Chương 198 - Vương Gia Vạn Phúc (28)

6.3K 651 45
                                    

Editor: Dưa Hấu - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
=========================

Yến Quy đứng trong gian phòng đến nửa ngày rồi vẫn không dám tới gần.

Trái tim hắn đập thình thịch không ngừng trong lồng ngực.

"Chàng còn đứng đấy làm gì?" Sơ Tranh đợi đến hết cả kiên nhẫn, thúc giục hắn: "Vén khăn hỉ lên."

Muốn làm ta ngạt chết sao?

Nặng chết ta rồi!

"À...."

Thiếu niên cầm lấy ngọc như ý trên bàn, bởi vì bối rối mà lỡ làm va chạm với mặt bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy.

Hắn đến gần bên giường, đứng trước mặt Sơ Tranh.

Trong đôi mắt màu nâu nhạt tràn đầy sự hồi hộp.

Cả đời hắn chưa từng  hồi hộp như vậy bao giờ.

Sơ Tranh lại đợi thêm nửa ngày vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, bèn giơ tay kéo khăn tân nương xuống luôn.

Khăn hỉ rơi xuống, làn da thiếu nữ trắng như bạch ngọc, dung mạo khuynh thành, đôi mắt thanh lãnh bình tĩnh quét về phía hắn.

Thiếu niên hơi mím môi, nắm chặt thanh ngọc như ý trong tay.

Hắn có khi càng giống với tân nương hơn là nàng.

"Chàng uống rượu?"

Thiếu niên rụt cổ gật đầu, trên gương mặt hiện ra màu hồng nhạt.

Sơ Tranh vẫy gọi hắn, thiếu niên cầm ngọc như ý đi qua, nhỏ giọng nói: "Nàng không được lấy khăn hỉ xuống như vậy, đó là điềm xấu."

Sơ Tranh: "........" Phiền, phiền ơi là phiền.

Sơ Tranh soạt một cái lại đội khăn hỉ lên đầu.

"Nhanh lên."

Lần này Yến Quy không dám chần chừ nữa, chỉ sợ Sơ Tranh lại kéo khăn hỉ xuống nữa.

"Được chưa?" Sơ Tranh hỏi.

Yến Quy gật đầu: "Còn uống rượu giao bôi nữa."

"Nhanh lên." Cổ của bổn cô nương sắp gãy cmn rồi! Tên nghiệt súc nào đeo lắm thứ lên đầu ta thế hả.

Yến Quy nghe lời xoay người đi rót rượu.

Sơ Tranh vừa cầm đã muốn uống luôn cho xong.

Yến Quy giữ chặt tay cô lại: "Không phải như vậy."

Không! Kết! Hôn! Thế! Này! Nữa.

Tuyệt! Đối! Không!

Mặt mũi Sơ Tranh đều đã viết lên hai chữ 'phiền phức' to tướng, cánh tay trắng nõn của Yến Quy kéo lấy tay cô, vòng qua khuỷu tay mình, dịu dàng nói: "Uống như vậy."

Hắn đã uống không ít rượu khi ở bên ngoài, lúc nói chuyện còn mang theo hương rượu nhàn nhạt.

Kết hợp với mùi hương trên người hắn, rất dễ ngửi.

Sơ Tranh nhìn chằm chằm vào cánh môi hơi hé mở của hắn, bực bội rút tay về, uống một hơi cạn sạch.

Dưới ánh mắt mất mát của Yến Quy, cô kéo vạt áo hắn, khiến cho hắn cúi người xuống.

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ