Chương 43 - Nữ Thần Quốc Dân (13)

9.8K 1.1K 29
                                    

Edit: TMNS - tuyetvoi_
Beta: Sa Nhi - Shadowysady

=======================

Lúc Sơ Tranh về đến đích thì đội của Liễu Mạn Mạn đã đến trước rồi.

Song, khi cô ta nhìn thấy chiếc xe kia của Sơ Tranh thì cả người đều khó ở không thôi.

Chỉ cần liếc qua cũng biết chiếc xe đó có giá trị không nhỏ, bản thân Tạ Chu cũng đã chứng minh suy đoán của cô sau đó, chiếc xe này cũng không thể có giá dưới 1000 vạn.

Ekip chương trình chắc chắn không ra tay hào phóng được đến thế.......

Bọn họ đều đi đến bằng xe do ekip chuẩn bị cho, thế thì tại sao cô ta lại có thể dùng xe khác?

Tuy nhiên Liễu Mạn Mạn cũng đâu có ngốc, biết bản thân không có tư cách nói chuyện vào lúc này, cô đành chờ những người khác ra mặt trước.

Quả nhiên Phùng Kiều đến sau, chưa chi đã bất mãn ra mặt. 

"Dựa vào đâu mà cô ta lại được xe khác với chúng tôi?"

Đạo diễn vội vàng phân phó tất cả quay phim đều tắt máy quay đi.

Sơ Tranh lạnh như băng thở ra ba chữ: " Tôi có tiền."

Phùng Kiều: "......"

Đạo diễn: "......"

"Cô còn định quản cả việc tôi tiêu tiền của mình?"

Phùng Kiều: "......"

Đạo diễn: "......"

Khuôn mặt xinh xắn của Phùng Kiều Kiều ngay tức khắc bí xị, buồn bực quay sang nhìn đạo diễn: "Đạo diễn, có thể làm thế trong chương trình này sao?"

Đến khi chương trình được phát sóng, thì cách thức bọn họ làm nhiệm vụ với cách cô ta làm nhiệm vụ, khác gì chỉ cần nhìn qua đã thấy cách biệt cao sang bần hèn là thế nào.

Đạo diễn cũng cảm thấy nhức đầu, lúc hắn biết được hành vi của vị đại thần này cũng đã choáng váng lắm rồi. Tùy tiện vung tay tiêu ngay 1000 vạn mua xe khác, cmn cô đến đây để khoe của đấy à?

Nhưng mà trong quy tắc quả thật không có quy định cấm người chơi tự tiêu tiền của chính họ.

"Chuyện này, trong quy tắc của chúng tôi không có quy định này thật, cho nên cách làm của cô Cố* không có vấn đề." Đạo diễn xấu hổ.

(*) Nguyên văn là "Cố lão sư", ở bên Trung từ "lão sư" là cách gọi để tỏ sự tôn trọng.

Phùng Kiều trố mắt, con ngươi trợn tròn: "Cô ta... cô ta làm như thế là gian lận!"

Sơ Tranh khoanh tay trước ngực: "Tôi tiêu tiền của tôi mà là gian lận?"

"Ai biết tiền của cô đến từ chỗ nào chứ!" Phùng Kiều "hừ" lạnh một tiếng.

"Dù sao cũng chẳng phải cô cho." Sơ Tranh mặt không hề biểu cảm nói: "Cô nuôi không nổi tôi."

Phì ——

Đỗ Minh đứng ở một bên xem kịch nhịn không nổi phì cười khùng khục.

Có thể thản nhiên bỏ ra 1000 vạn thì quả thực không phải người bình thường có thể nuôi nổi.

Phùng Kiều tức giận đến suýt thổ huyết, đạo diễn nhanh nhẹn ngăn cản cô ta lại, còn phải trấn an một hồi lâu. Mấy chuyện này là thế quái nào nhỉ!

Cho nên Phùng Kiều làm ầm ĩ cũng chẳng có kết quả gì.

Chỉ có điều cô ta nhìn Sơ Tranh lại càng cảm thấy ngứa mắt.

"Tất cả mọi người đều tuân thủ quy định mà đến, cô ta dựa vào đâu mà dám không tuân theo." Phùng Kiều hậm hực với Ngụy Quân.

"Trong quy tắc cũng không cấm chuyện này." Người ta tự nguyện tiêu tiền của người ta đi mua xe, các cô cũng chẳng có quyền xen vào.

"Cô ở phe nào vậy hả!" Phùng Kiều lườm Ngụy Quân: "Vẫn còn trẻ mà có nhiều tiền như vậy sao? Có khi là bị ai bao nuôi rồi thì có."

[Quyển 1][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ