Tất cả mọi người đều nói rằng Jung Yunho không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ nhạy cảm, nó còn là một đứa trẻ rất có tiềm năng. Nếu so với anh trai mình, Yunho được ba mẹ kỳ vọng hơn rất nhiều, đặc biệt là ba nó. Nhưng sự kỳ vọng bao giờ cũng đi kèm với những thái độ nghiêm khắc một cách kỳ lạ. Là vì họ hy vọng quá nhiều và không bao giờ muốn bản thân bị thất vọng. Những người lớn họ hiểu rất rõ việc nếu hy vọng nhiều thì khi thất vọng sẽ cảm thấy đau đớn và hụt hẫng đến mức nào. Họ chỉ là không hiểu nếu không muốn thất vọng lớn thì đừng đặt kỳ vọng của bản thân vào người khác. Như vậy mọi thứ đều đỡ đau đớn hơn cho cả người đang hy vọng và người được kỳ vọng.
Ngày nhỏ, Yunho và Jinho không có gương mặt giống nhau y đúc đến vậy. Bọn chúng có nét giống nhau và rất giống nhau nhưng không phải là hai gương mặt như sinh sản vô tính thế này. Tính cách của hai anh em cũng không hề giống nhau. Trong khi Jinho rất ngoan ngoãn, hiền lành, dịu dàng và nghe lời thì Yunho lại là một đứa trẻ quậy phá. Jinho rất thông minh nhưng nó không bao giờ sử dụng được trí thông minh của mình ở những lĩnh vực mà Yunho biết. Ví như việc nó học toán rất giỏi nhưng không thể làm văn được trong khi em trai nó lại chỉ dừng ở mức trung bình khi học toán mà thôi, ngược lại Yunho có khả năng nhận biết tất cả những điều mọi người xung quanh muốn nói ngay cả khi họ chưa mở miệng. Yunho thật sự rất có khiếu trong tất cả các thể loại ngôn ngữ.
Ba của nó nghĩ rằng đây chính là chìa khóa cho thành công của con trai mình trong tương lai và đối với Yunho vô cùng nghiêm khắc. Ông biết nó là một đứa trẻ thông minh và có rất nhiều tiềm lực so với Jinho, vậy nên kể cả khi ông có nghiêm khắc đến mức độ nào thì ông tin nó vẫn biết rằng ông vô cùng yêu thương mình. Tuy nhiên, ông quên rằng Yunho lúc bấy giờ thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ. Và mọi thứ bùng phát vào lứa tuổi dậy thì, nó nổi loạn. Yunho đã không quậy phá hay làm bất kỳ điều gì quá lộ liễu, nó chỉ bắt nạt anh trai mình.
"Tất cả là vì anh mà tôi bị ruồng bỏ!" – nó nói với Jinho như vậy hàng ngày trước khi đi ngủ.
Yunho dùng khả năng ngôn ngữ của mình, dùng tất cả những thứ nó được học để đày ải suy nghĩ anh trai. Sau khoảng một năm, Yunho có một kẻ làm tay sai là Jinho. Nó thành công trong việc gieo vào đầu anh mình những tội lỗi vô hình nào đó và buộc Jinho phải làm tất cả để chuộc lại tình yêu thương của nó.
Nó đã tính toán đầy đủ để mình có một thế thân vững chắc. Nó có thể là đứa ra đời sau, nhưng nó sẽ không bao giờ là một loại thay thế. Nó có thể là đứa không nhận được yêu thương, nhưng nó sẽ không bao giờ để chuyện này trực tiếp xảy ra với mình. Nó phải là bản gốc, là người nắm quyền kiểm soát, và là kẻ thao túng tất cả mọi loại yêu thương xung quanh.
Và cho đến khi tai nạn xảy ra, Jinho nắm chặt tay nó nói rằng:
"Chỉ cần em muốn, hyung sẽ lập tức chết đi. Chỉ cần em thấy như thế là hạnh phúc, hyung sẽ tự đâm thủng cổ họng mình và không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa."
"Cút đi Jinho!" – nó đã gằn giọng – "Tôi. Căm. Ghét. Anh."
Khi ba mẹ chết đi, khán giả cho trò thế thân biến mất, để lại một sân khấu bạt ngàn cho chính nó mà không có lấy một tiếng vỗ tay. Vì vậy nó không muốn có một diễn viên đóng thế nào bên cạnh. Yunho đã căm hận thế giới như vậy, trong bóng tối mà nó nhận được sau tai nạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/159025978-288-k570039.jpg)
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
FanfictionAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...