CHAPTER 20: ĐỪNG CHẾT!

36 3 0
                                    

Jaejoong kéo Yunho nằm lên ghế sofa và lay mạnh, vừa lay vừa hỏi Jinho:

"Chuyện này là sao?"

"Đừng lo. Nó ngủ thôi." – Jinho từ tốn đặt chai bia xuống bàn, đứng dậy tiến về phía Yunho và cậu - "Để tôi đưa nó về phòng."

"Sao đột nhiên lại..." – cậu đứng dậy nhìn Jinho, cau mày.

"Thuốc mê đó mà." – gã mỉm cười – "Tôi bỏ một ít trong trà. Hôm qua nó đã giết hai tên kia, đảm bảo rằng sẽ thức cả đêm chờ tôi về để còn diễn trò hậm hực. Bảo ngủ thì không ngủ, bất quá nên tôi mới phải dùng cách này." – vừa nói gã vừa kéo cơ thể Yunho lên lưng mình – "Cậu mở cửa phòng nó giùm được không?"

Jaejoong nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bước đến phòng Yunho mở cửa. Yunho không phải nhẹ, vậy mà khi gã lại cõng hắn trên lưng liền khiến cậu nghĩ có khi Yunho cũng không nặng đến thế. Chắc hẳn gã đã quá quen với những chuyện như thế này.

"Anh không sợ bỏ thuốc mê vào trà thì Yunho sẽ ngất vào nửa chừng lúc tôi đang kể sao? Như vậy anh sẽ bị nghi ngờ đấy."

"Tôi có thể không học tâm lý, cũng chẳng hiểu mấy con người nghĩ gì, nhưng riêng với Yunho thì tôi rất rõ." – vừa đặt Yunho xuống giường cho tử tế, gã vừa nói – "Trà tôi rót ra nhất định nó không uống đâu. Chỉ khi cậu kể được hai phần ba câu chuyện, cảm thấy cần uống nước, và khi đó thì nó nghĩ mọi người sẽ chẳng ai để ý gì đến nó thì nó mới bắt đầu uống thôi. Và đó là hành động trong vô thức, tự thân Yunho chẳng ý thức được nữa là." – sau khi đã đắp chăn cho em trai mình, gã đứng thẳng người dậy và quay sang nhìn cậu mỉm cười – "Giúp tôi một việc, được không?"

"Tôi bảo không thì anh vẫn bắt tôi làm mà thôi." – Jaejoong thở hắt ra.

"Tôi sẽ đi mua một ít đồ ăn đơn giản dễ làm, đương nhiên là đồ làm sẵn rồi. Sau đó sẽ để ở trong bếp, cậu chỉ cần ở đây đến khi Yunho tỉnh dậy, nói rằng tất cả những thứ đó là do cậu ngồi không quá rảnh nên đã làm nó, vậy là ổn." – Jinho từ tốn đáp, vừa nói vừa đi ra ngoài.

"Yunho chưa ăn gì sao?"

"Thật ra ban sáng đã ăn cháo rồi, nhưng mà đó là buổi sáng, muốn uống thuốc phải ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối. Bình thường thể nào tôi và nó cũng phải cãi nhau một trận to để rồi không nhìn mặt nhau, và nó bực bội bỏ đi, sau cùng sẽ ăn một mình. Như vậy thì phiền lắm, lần này có cậu ở đây, có thể giúp nó ăn uống một cách tươi tỉnh vẫn tốt hơn."

"Được rồi. Anh đi mua đi. Đừng mua món gì phức tạp quá. Tôi không biết làm nhiều món đâu." – cậu gật gù, phẩy phẩy tay.

"Và cũng đừng lo, nó không tỉnh giữa chừng được đâu." – nói rồi gã mỉm cười nhẹ và bỏ ra ngoài, khép cửa lại.

Còn một mình Jaejoong ở nhà, cậu đúng là chẳng biết làm gì hơn ngoài việc hết nhìn Yunho ngủ lại đi vòng quanh trong nhà. Sự rảnh rỗi này cho cậu thời gian săm soi mọi thứ và khiến cậu chú ý đến một điểm bất thường trong căn phòng. Bức tường đối diện giường Yunho đang nằm là một bức tường rất kỳ lạ so với cấu trúc phòng ốc. Xét về mật độ đặt đồ dùng dày đặc của căn nhà thì sự trống trải của bức tường này khiến Jaejoong phải đặt câu hỏi.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now