CHAPTER 28: HYUNG

48 3 1
                                    

Căn nhà của Yunho gần như nằm ở một khu đất trống, tách biệt hẳn với cả khu dân cư gần nhất, không gian vô cùng yên tĩnh. Một chiếc xe chạy ngang đường cái thậm chí có thể phá vỡ hoàn toàn sự lặng lẽ này trong chốc lát. Jaejoong phải công nhận rằng, sinh hoạt ở một khu vực tĩnh lặng như thế này thật sự tiện lợi cho việc phát giác kẻ theo dõi. Nghe được tiếng động từ đằng xa thì đằng này đã có thể đủ thời gian chuẩn bị cao chạy xa bay. Vậy nên, nhìn thấy một chiếc xe ồn ào máy nổ tiến đến đậu trước cửa nhà, bánh xe dừng sát nút vườn hồng nho nhỏ của Yunho mà hắn vẫn không buồn quan tâm thì Jaejoong biết rõ người sắp bước xuống là ai.

Jinho quả thật đến gặp hai người Yunho và Jaejoong vào chiều ngày thứ hai họ "vượt ngục". Jaejoong có chút giật mình với chính bản thân. Gần hai ngày qua sinh sống tại đây, cậu thật sự quên hẳn Jinho. Jaejoong biết điều này rất sai trái vì rõ ràng gã là vấn đề mấu chốt của sự chạy trốn này, nhưng chắc hẳn do Yunho nuôi cậu ăn sung mặc sướng quá kỹ khiến đầu óc cậu mụ mị đi. Hình ảnh của Jinho đẩy cửa bước vào kéo cậu ra khỏi mộng cảnh ăn không ngồi rồi của mấy ngày qua. Nhận thức xong vấn đề của bản thân, Jaejoong lại có chút lo lắng cho hai con người trước mặt.

Đừng đánh nhau đấy, cậu nghĩ. Nhưng mười phần thì hết tám phần Yunho nhìn thấy anh trai xong nhất định sẽ tặng gã một cú đấm vào giữa mặt.

"Chào." – Jinho nhoẻn miệng cười nhìn cậu, Yunho vẫn đang ngồi ở ghế sofa, quay lưng lại với gã.

"Hi..." – Jaejoong cười cười – "Anh sao rồi đấy? Vết thương thế nào?"

"Cậu hỏi vết đạn ở bụng đấy à? Trầy chút thôi, không sao." – Jinho tươi tỉnh đáp.

Vết thương lúc bị đội trưởng Park bắn có thể không sao, nhưng tay chân của gã thì xuất hiện thêm vài vết bầm, băng bó thêm mấy đường. Cậu khẽ cau mày, gã này thật sự đi thanh lý bọn xã hội đen sao? Lúc bấy giờ, Yunho đứng dậy, tiến về phía Jinho, mặt không một ý cười, mày khẽ chau.

Tới rồi, Jaejoong nghĩ, cảm thấy bụng mình nhộn nhạo. Một cú đấm tung ra, hoặc Jinho sẽ đứng yên để tiếp nhận nó hoặc gã sẽ né và tay Yunho thụi bể cửa. Trường hợp nào Jaejoong thấy mình cũng nên ngăn lại. Trường hợp nào tay hắn cũng sẽ đau. Nghĩ xong liền tiến đến gần Yunho, trong đầu chạy loạn cả lên. Nếu Yunho quá giận, cậu có thể kéo cổ hắn xuống hôn một phát, hắn sẽ liền mềm người như con chi chi ngay. Ý nghĩ vừa vụt qua cậu liền thấy mình thật sai, cậu không phải nữ chính trong ngôn tình, Yunho càng không phải nam chính dễ dụ. Cái gì mà hôn một cái, mình điên rồi, Jaejoong tự dằn vặt. Hai anh em nhà hắn mà có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì liên can quái gì đến cậu?

Nhưng Jaejoong nghĩ lâu là thế, nhiều ý tứ là thế mà Yunho mãi không ra tay. Hắn chỉ im lặng nhìn Jinho, biểu cảm thay đổi từ giận dữ sang đau buồn, từ đau buồn lại chuyển về giận dữ, liên tục khó đoán.

"Hyung cho cậu này." – Jinho lại là người lên tiếng trước, sau khi chờ muốn thành cả năm vẫn không thấy tên em trai bạo lực của mình động thủ. Vừa nói, gã vừa đưa một chiếc ba lô nho nhỏ cho hắn.

Yunho cũng chẳng đáp, chuyền thẳng ba lô cho Jaejoong. Cậu đứng bên cạnh, không rõ mô tê gì nhưng thấy đồ đến tay thì liền cầm. Cầm xong cũng lại lúng túng, nghiêng đầu nhìn hắn.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now