CHAPTER 4: LÝ DO CỦA KẺ SÁT NHÂN.

56 1 0
                                    

Tôi đặt lên môi em một nụ hôn phớt và nhẹ nhàng mỉm cười. Cuối cùng thì em cũng đã hiểu và không còn gào thét nữa.

"Anh hứa không nhốt em nữa, phải không?" – em nhìn tôi qua làn nước mắt.

Ừ tôi đã hứa rằng không nhốt em nữa, sẽ bảo vệ em bằng một cách khác hơn và trân trọng em như trước nay vẫn thế. Em nhoẻn miệng cười và ngả đầu lên vai tôi.

Tôi đưa cho em một ly trà và nói rằng trà sẽ làm cho em quên đi nỗi sợ của mình và nhớ về kỷ niệm đẹp. Em uống ly trà của tôi trong hạnh phúc và êm đẹp.

Tôi bảo em hãy ngủ đi và ngày mai sẽ đưa em đi đến nơi có những bông hồng dại. Nỗi đau của em sẽ được giải thoát và bay đi cùng với gió.

...................................

Cuối cùng thì anh cũng thả tôi ra và hiểu rằng tình yêu không dựa trên sự chiếm hữu hoàn toàn như thế. Anh ấy đã thôi nhốt tôi và đồng ý rằng không bao giờ bảo vệ quá đáng đến vậy nữa.

Nằm gọn trong vòng tay của anh khiến tôi cảm thấy thật an toàn và êm ấp, vì cuối cùng, vẫn là anh đem lại hạnh phúc cho tôi, một lần nữa.

Anh đưa cho tôi một ly trà sau khi mở cửa phòng. Ly trà có vị rất lạ. Ngọt và đắng cùng một lúc, êm và nhẹ nhàng như một làn suối thanh mát. Là một vị nước như được lấy từ thiên đàng.

Anh ấy nói rằng tôi hãy ngủ đi rồi ngày hôm sau sẽ đưa tôi đến nơi có bông hồng dại. Và ngày mai, nỗi đau của tôi sẽ được gió đem đi vĩnh viễn.

Anh tặng cho tôi một bộ váy màu đỏ thẫm vô cùng xinh đẹp.

"Em có thể mặc nó lúc ngủ không?" – tôi mân mê chiếc váy và rụt rè hỏi.

"Được chứ? Nó đã là của em rồi mà. Em có thích không? Quà xin lỗi của anh, em nhận nhé!" – anh nhoẻn miệng cười.

Tôi hạnh phúc gật đầu và mặc chiếc váy xinh đẹp. Đó là món quà có ý nghĩa nhất với tôi tính đến thời điểm này. Cuối cùng anh đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.

"Anh sẽ ngồi đây cho đến khi em ngủ, phải không?" – tôi lo lắng hỏi, tôi thật sự không muốn anh đi.

Anh gật đầu. Tôi chìm vào giấc ngủ, với chiếc áo váy xinh đẹp màu đỏ thẫm và giấc mơ về những bông hồng dại cùng một sự giải thoát nỗi đau trong mơ hồ.

...................................

"Jaejoong, dậy đi!" – một giọng nam vang lên và Jaejoong thấy cơ thể mình đang bị ai đó đẩy.

Cậu nhăn mặt, mắt nhắm nghiền và ư ử rên lên vài tiếng rồi lại kéo chăn kín người. Chiếc chăn lại bị giựt ra một lần nữa. Jaejoong phát quạu, cậu tung cước vào bóng người cậu thấy lờ mờ qua khe mắt.

"Ouch!" – cú đá trúng đích nhưng chân của cậu bị chụp lại và Jaejoong bị lôi tuột xuống đất.

"Aish! Năm giờ hơn mới ngủ mà!" – cậu gắt lên, đưa tay dụi mắt và ngẩng lên xem kẻ nào trong đội đặc nhiệm đã phá bĩnh giấc ngủ của mình. Cậu sững lại vài giây rồi mấp máy môi – "Làm sao anh vào đây được?"

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now