Giấy tờ trải đầy dưới đất trong phòng ngủ của Jaejoong, ở góc tường có gần mười vỏ bia rỗng. Cậu thong thả gom giấy lại xếp thành chồng, vừa làm vừa nói:
"Phần kế hoạch đã xong, cái gì cần chuẩn bị cũng chuẩn bị xong rồi, chỉ còn phần hành động. Nhưng cũng cần phải tính đến trường hợp phát sinh."
"Ừ, cái gì liên quan đến con người đều có thể phát sinh. Thời điểm sẽ là rạng sáng mai?" – Yunho đặt lon bia trên tay xuống đất rồi phụ cậu xếp bớt mớ giấy tờ kế hoạch giải thoát Jinho.
"Đó là thời điểm mọi người lơ là và canh gác thiếu cẩn thận nhất, hơn cả đêm khuya." – Jaejoong gật đầu.
"Vì sao cậu lại giúp tôi?" – Yunho bỏ mấy tờ giấy xuống đất, dựa người vào thành giường, một tay gác lên chân, một tay nhấc lon bia.
"Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Đưa Jinho ra ngoài chỉ là tạm thời để hai anh gặp nhau, sau này sẽ trả người. Tôi không thể để cho đội án mạng bị liên lụy được. Như thế này đã là quá nhiều." – Jaejoong đáp, vẫn loay hoay dọn giấy tờ.
"Không phải. Ý tôi là cậu có lý do gì để giúp hai kẻ giết người như bọn tôi?"
"Thì..." – Jaejoong suy nghĩ một lúc, lựa câu chữ cho phù hợp – "Anh là bạn tôi mà."
Lúc này cậu ngẩng lên thì đã thấy Yunho đang nhìn cậu chăm chăm, ánh mắt khó hiểu.
"Bạn?" – Yunho hỏi lại.
"Ừ." – cậu gật mạnh đầu – "Bỏ qua chuyện ban đầu tôi tiếp cận anh vì vụ án đi. Nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, tôi thật sự coi anh là bạn." – Jaejoong dõng dạc nói, tin rằng lời mình thốt ra là vàng là ngọc chắc chắn sẽ làm Yunho cảm động. Cậu biết Yunho có một nỗi băn khoăn về việc bản thân không được ai thật lòng quý mến.
Khác với sự tự tin của Jaejoong, trong đầu Yunho lại đang chạy một dòng suy nghĩ khác. Hắn tuy ngoài mặt không biểu lộ nhiều, nhưng bên trong dở khóc dở cười.
"Bạn?" – hắn hỏi lại một lần nữa.
"Đúng!" – cậu càng gật mạnh hơn, giọng kiên quyết hơn, như để trấn an Yunho rằng cậu là một người bạn trung thành không phản bội.
Nhìn sự cứng rắn trong lời nói và phản ứng đầy mạnh mẽ của Jaejoong, Yunho nhất thời không biết phải trả lời ra sao, đành nén giận, đặt tay lên trán bóp bóp. Jaejoong không biết Yunho đang suy tính gì, chỉ biết hắn bóp trán khá lâu, bóp mãi vân vê trán mãi không chịu ngẩng lên.
"Này, anh làm sao thế?"
"Tôi... uống mấy lon bia rồi?" – hắn chậm chạp lên tiếng.
"Bốn lon. Nhức đầu à?" – cậu chồm người về trước, khẽ nghiêng đầu nhìn mặt hắn.
"Ừ... ừ... tôi... chỉ uống được hai lon thôi là say rồi... không hiểu sao hôm nay uống tận bốn lon. Bây giờ... thấy không ổn..." – hắn nói, giọng từ từ nhựa ra.
Jaejoong trợn tròn mắt. Thật không thể tin được Yunho tửu lượng kém đến thế. Cậu nhón chân đặt xấp giấy lên bàn rồi nhích lại gần Yunho xem xét. Thấy trán hắn có vẻ nóng, Jaejoong chợt nhớ ra Yunho vẫn đang sốt.
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
FanfictionAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...