CHAPTER 26: TÍN VẬT

37 2 0
                                    

Jaejoong nghĩ con người thật không ai hoàn hảo, cậu lẽ đương nhiên cũng thế. Sống chưa quá lâu nhưng lỗi lầm rất nhiều, sai phạm cũng không ít. Để bản thân bớt đi một chút lo âu, tự bản thân cậu cũng là một người rất cẩn thận. Jaejoong làm việc ít khi nào để rơi rớt ra chút này chút kia. Vậy mà từ khi Yunho bước vào đời cậu, sơ sót cứ ngày một tăng. Chuyện lớn quá khó kiểm soát thì thôi đi không nói, đằng này chuyện nhỏ cậu cũng lơ là quên mất.

Tỷ dụ như quần áo.

Để quần áo ở ngoài mất rồi. Jaejoong đứng thẫn thờ trong phòng tắm nghĩ ngợi, loay hoay mãi không biết làm thế nào. Ai lại quên quần áo đúng không? Cơ mà Jaejoong lại quên. Vốn sống một mình, cậu không bao giờ đem quần áo vào trong thay. Mỗi lần tắm xong cứ thế đi thẳng ra ngoài lục lục có gì mặc đó. Trách Yunho chơi trò tiểu nhân giấu quần áo của cậu thì cũng không phải, rất oan cho hắn. Cậu nhớ rõ hắn đúng là có đưa đồ cho cậu, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy lại nghĩ khăn bông là được rồi. Bây giờ thì làm thế nào? Còn làm thế nào nữa, quấn khăn mà đi ra thôi. Lại nói, đàn ông con trai tắm rửa xong quấn khăn, hoặc không quấn khăn, đi ra ngoài cũng là chuyện bình thường. Ấy nhưng mấy ngày gần đây Yunho cứ làm cậu có cảm xúc kỳ lạ trong người, chuyện mờ ám gì cũng từng kinh qua, chỉ còn mỗi một bước cuối theo lời hắn nói là chưa. Rõ ràng mối quan hệ này Jaejoong cần phải đánh giá lại, không thể xem như bạn bè bình thường được nữa. Mà cậu lại nghĩ, từ trước đến nay giữa cậu và Yunho có bao giờ bình thường ư?

"Cậu chết trong đó rồi hay sao vậy?" – tiếng Yunho từ ngoài vọng vào nghe có phần cáu kỉnh – "Hơn nửa tiếng rồi đấy!"

"Xong rồi, ra đây." – cậu tuy cứng giọng đáp nhưng trong lòng vô cùng khổ sở. Loay hoay thêm một lúc, Jaejoong hạ quyết tâm làm mặt tỉnh bước ra ngoài.

Cậu khoan thai bước ra, mặt lạnh băng. Tỏ thái độ bất cần đời, cậu nâng mắt nhìn một vòng quanh phòng, hỏi:

"Quần áo đâu?"

Yunho xem chừng như đã muốn cười to nhưng vẫn nén lại, cũng làm mặt tỉnh không kém cậu. Ở khoản này thì hắn hơn Jaejoong nhiều bậc. Hắn vẫn ngồi trên giường, nhếch một bên mép:

"Lại đây."

"Quần áo bên đó? Thảy cho tôi đi."

"Quần áo bên này, thảy rớt đất. Cậu lại đây đi."

Jaejoong chần chừ một lúc, thật tâm không muốn qua. Từ giây phút bước ra khỏi cửa phòng tắm đến nay cậu vẫn giữ được gương mặt lạnh băng hoàn hảo kia, sợ qua đến nơi băng tan mất thì làm thế nào? Nhưng không qua cũng không được, cậu đành từng bước tiến về phía hắn.

Yunho ngồi trên giường, dựa vào tường, một chân duỗi một chân co, tay gác lên gối, quan sát Jaejoong. Hắn cảm thấy quá buồn cười. Nhìn cậu giả vờ mặt lạnh hắn không kiềm được ý nghĩ muốn chọc cho vài câu. Tuy vậy, nhớ về mục đích của mình, Yunho vẫn im lặng. Hắn không nói gì, chỉ ngồi đó nhìn cậu bước đến. Một bước tiến gần, một lớp băng tan.

Yunho chống tay nhoài về phía trước, hành động có hơi bất ngờ nên Jaejoong liền chột dạ. Thấy hắn hướng về phía mình, không biết bản năng từ đâu, Jaejoong liền nắm chặt mép khăn.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now