CHAPTER 31: GIẢI THOÁT

30 1 0
                                    

"Yunho-ssi." – Jinhee vén tóc, nghiêng đầu nhìn hắn – "Anh làm được thơ luôn đấy à?"

"Vẫn còn đoạn cuối, tôi chưa biết nên như thế nào." – Yunho thả cây bút xuồng bàn, đẩy tờ giấy về phía cô.

"Hmm, nhân vật "em" trong này là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết. Là một người do tôi tưởng tượng ra thôi. Có thể cũng sẽ có ngày tôi kiếm được một người như để cùng chết." – hắn hững hờ nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính của tiệm café.

"Vì sao cứ phải chết. Anh vẫn còn chưa bế tắc như tôi đâu. Đừng đi theo tôi làm gì." – Jinhee nhăn mũi – "Bài thơ này anh tặng tôi đi, tôi viết cho anh đoạn cuối."

"Được. Cho cô. Muốn viết gì thì viết. Tôi chỉ buồn tay viết chơi thôi." – Yunho đáp lời, vẫn lơ đãng nhìn ra ngoài.

"Tôi viết vào sổ của tôi đấy nhé. Là thành của tôi luôn, haha. Sau này không cho anh nhận tác quyền." – Jinhee vừa lật một quyển sổ da màu nâu ra vừa nói.

"Cũng chẳng cần. Cô sắp chết mà sân si nhiều vậy làm gì." – hắn bật cười nhẹ.

"Viết vào đây thì để tôi nghĩ ra một cái kết nhẹ nhàng yên bình một chút, như vậy mới tặng Jiyeon được." – Jinhee mặc kệ lời xỏ xiên của hắn, chỉ chau mày suy nghĩ.

"Vẫn là Jiyeon. Này, hôm nào chỉ tôi xem mặt đi. Đã lâu đến thế, nghe nhiều về cô ta đến vậy mà còn chưa biết mặt mũi ra sao đấy." – hắn quay lại nhìn cô, nhếch mép.

"Anh gặp rồi Yunho ah. Chẳng qua là anh không nhớ thôi."

"Thật không? Làm gì có chuyện tôi gặp rồi lại không nhớ?" – Yunho nhướn mày.

"Thật. Gặp mấy lần, nhìn thấy mấy lần luôn rồi. Nhưng mà cũng không cần nhớ làm gì. Jiyeon thì để tôi nhớ là được." – Jinhee nhoẻn miệng cười.

"Thôi được. Là của cô. Tôi cũng không quan tâm. Cô lựa được cái váy muốn mặc chưa đấy?"

"Rồi rồi. Đẹp lắm. Màu đỏ nha." – vừa nói, cô vừa vui vẻ mở một tấm hình trên điện thoại đẩy về phía hắn – "Tôi còn nghĩ ra được cả địa điểm để chết. Nhưng anh phải hứa, không được giết ai khác ở đấy ngoài tôi đâu."

Yunho bật cười. Hắn liếc mắt qua chiếc váy đỏ sặc sỡ trong điện thoại để trên bàn một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, giọng lãnh đạm:

"Tôi cũng có cảm giác đây là lần cuối rồi. Không còn người sau nữa đâu."

"Nếu anh bị bắt, tuyệt đối không được khai ra tôi đâu đấy." – Jinhee gõ gõ cây bút lên tay hắn – "Đừng tưởng tôi chết rồi muốn nói gì thì nói, nghe chưa!"

"Được được."

"Mà này, tôi nghĩ ra bốn câu cuối cho bài thơ của anh rồi đây." – Jinhee đẩy ngược tờ giấy lại về phía hắn.

Yunho nhìn vào tờ giấy, khẽ cau mày:

"Cô có thấy nó đột ngột chuyển hướng không vậy? Thế mà gọi là nhà văn. Ở trên đang mãnh liệt là thế, cô kết xong bốn câu không khí bị nhẹ mất bao nhiêu."

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now