CHAPTER 23: HAI VIÊN ĐẠN

41 3 0
                                    

Sở cảnh sát vào lúc ba giờ sáng vô cùng vắng vẻ, lác đác vài người trực đêm và mấy viên đặc vụ điều tra bị nghiện công việc. Mà đặc vụ nào xa lạ đâu, nếu không tính cả bảo vệ trực đêm thì chung quy chỉ còn đội ma túy và đội án mạng cắt cử người ở lại. Đội ma túy ở phòng bên kia còn hai người, đang xem xét vài thứ giấy tờ. Đội án mạng cũng gần như có mặt đầy đủ tại văn phòng, chỉ thiếu mỗi Siwon. Hôm qua anh đã trực đêm nên hôm nay anh được về nhà. Đến giờ này ai nấy đều buồn ngủ và năng suất làm việc cũng giảm đi thấy rõ. Junsu đã gục đầu xuống bàn ngáy o o, Yoochun thì đang pha cà phê và Changmin đang lật mấy tờ giấy trước mặt theo thói quen. Jaejoong đi ngang nhưng không vào trong cùng đồng nghiệp mà đến thẳng phòng thẩm vấn.

Muốn đi tới phòng thẩm vấn phải đi ngang khu vực của đội ma túy, Jaejoong biết rõ có hai cặp mắt bên họ đang quan sát nhất cử nhất động của cậu. Giả vờ như không biết bị theo dõi, cậu vẫn hướng đến nơi cần đến, có mấy việc nhất định phải nói cho Jinho hay. Jaejoong hít một hơi thật sâu trước khi mở cửa phòng thẩm vấn, biết rằng mình vào trong rồi đội trưởng Park nhất định cũng đi vào phòng quan sát bên cạnh.

Vừa đẩy cửa vào cậu đã thấy Jinho nhìn cậu cười nhẹ. Ba giờ sáng mà Jinho vẫn còn ở phòng thẩm vấn chứ không phải phòng tạm giam. Jaejoong nhủ thầm, bên đội ma túy lại chơi đòn chèn ép tâm lý khiến tội phạm khổ sở vật vưỡng cả đêm, rồi tranh thủ lúc tinh thần suy yếu mà bắt nhận tội đây. Ở phòng tạm giam, phạm nhân ít nhất muốn nằm cũng có thể nằm lên ghế hay dựa vào tường mà chợp mắt. Ở phòng thẩm vấn, phạm nhân loại đặc biệt nguy hiểm như thế này tay chân đều bị còng xích chặt vào bàn và sàn nhà, cử động không hề thoải mái. Để tránh phạm nhân ngủ gật và lấy lại tinh thần, giữa đêm thi thoảng sẽ có đặc vụ vào mang tiếng thẩm vấn dò hỏi mà cắt ngang giấc ngủ của họ. Mấy câu hỏi vào lúc giữa đêm thường chỉ là những câu hỏi lấy lệ, nói nhiều nói nhảm để khiến đối phương càng bực bội hơn. Không ít kẻ bị nhốt trong phòng thẩm vấn qua đêm mà sáng hôm sau từ điềm tĩnh trở nên nóng nảy, lỡ lời nhiều lần. Đội ma túy hiện giờ cũng đang chơi mánh này với Jinho. Nhưng nhìn nụ cười điềm tĩnh trên gương mặt gã, Jaejoong biết mánh nhỏ này không hữu hiệu rồi.

Cậu đặt tập hồ sơ xuống bàn và bắt đầu lên tiếng:

"Jung Yunho, tôi biết giờ này không hợp thẩm vấn lắm nhưng buổi thẩm vấn hôm nay chắc sẽ ngắn gọn thôi. Tôi sẽ liệt kê một vài chi tiết và cần anh xác định lại..."

"Được. Nhưng trước hết cậu có thể giúp tôi cái này được không?" – Jinho mặt khổ sở cắt ngang lời cậu – "Cái ghế này hình như bị lòi đinh, bây giờ đang móc vào quần của tôi và có thể đâm lên bất kỳ lúc nào, giúp tôi gỡ ra với."

"Anh tự mà..." – nói chưa hết câu cậu đã thấy mình sai, khẽ thở hắt ra và đứng dậy tiến về phía Jinho. Jinho vốn là bị bắt vào đây với tư cách tội phạm nguy hiểm, cả chân cả tay đều bị còng xích vào bàn rồi, cơ bản không thể tự mình làm cái gì – "Ở đâu?" – đứng cạnh gã, cậu vừa hỏi vừa cúi xuống nhìn.

Bất thình lình, cậu thấy gã nhỏm dậy. Vô lý, Jaejoong nghĩ, bị còng cả tay cả chân thế kia không thể nào tự ý đứng dậy được. Còn chưa kịp phản ứng, Jaejoong đã bị Jinho một đòn kéo tay đè lên bàn. Gã dường như không có ý định khống chế cậu trên mặt bàn lâu, chỉ nhanh chóng khóa tay cậu mà không hề giở trò bạo lực nào khác. Súng của cậu giắt bên hông bị đoạt trong tíc tắc. Lúc này Jaejoong mới nhận ra còng xích trên tay chân gã chỉ đặt hờ ở đó chứ thật ra đã được mở khóa tự lúc nào. Đoạt được súng, gã liền buông tay ra khỏi người Jaejoong, cậu cũng lập tức bật dậy. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến bất ngờ.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now