Trong căn phòng tối tăm của căn nhà hoang ở bên ngoài chốn xô bồ nơi thành thị, hắn ngồi trên giường và ngắm nhìn cậu say đắm. Đã là ngày thứ ba từ khi hắn cảm thấy mọi chuyện bắt đầu tệ đi. Kể cả khi hắn biết rằng cậu sẽ không rời bỏ hắn cùng nơi này, nỗi bất an cũng chưa bao giờ thôi hành hạ hắn.
Cậu đã trở bệnh. Cậu nằm đó, thổn thức thổn thức. Trong cơn mê, cậu gọi tên hắn đầy hoang mang. Và hắn hiểu rằng, trong thế giới này, không phải chỉ một mình hắn đau đớn. Không phải chỉ một mình hắn cần ai đó.
Cậu sốt cao. Cuộn tròn người trong chăn, cậu run lên cầm cập và thỉnh thoảng siết chặt lấy mép chăn, khóe mắt rơi ra vài giọt lệ. Có đôi lúc, hắn lại thấy gương mặt của cậu hiện lên vẻ khiếp sợ trong cơn mê. Cậu một lần nữa gọi tên hắn, và van xin rằng hắn đừng đi.
Vì tất cả thế giới đã phản bội hắn, không còn một ai trên thế gian này có thể chứa chấp hắn nữa, vậy nên hắn đã bỏ đi, cùng cậu, đến nơi này.
Vì tất cả mọi người đều căm hận hắn và muốn hắn chết đi, vậy nên hắn không còn cách nào khác là để cậu tại đây không thuốc chữa trị. Hắn biết chỉ cần hắn hoặc cậu xuất hiện ở bệnh viện, người ta sẽ lập tức bắt hắn và giết cậu bằng những phương thuốc trong đó. Mà không, cậu sẽ chết vì họ đã cố tách hắn đi.
Hắn cúi xuống ôm cậu, úp mặt vào cổ cậu và siết nhẹ.
"Đừng đi, đừng đi!" – hắn thì thầm vào tai cậu thật nhỏ bằng chất giọng trầm ấm của mình – "Đừng bỏ tôi lại nơi này một mình như thế."
"Đừng đi, đừng đi!" – cậu khẽ rên lên trong cơn mơ của mình, giọng nói đứt quãng với những hơi thở mệt nhọc – "Đừng bỏ tôi lại nơi này một mình như thế."
Cậu vòng tay qua cổ hắn và ôm chặt, bàn tay cậu nắm lấy vai áo hắn siết mạnh. Tất cả đều trong vô thức.
Thật ra đã có lúc hắn nghĩ rằng mọi thứ đã bắt đầu bằng một cái siết tay.
Hắn cảm nhận được sự khao khát của mình với cậu khi nắm chặt tay cậu. Hắn biết mình thèm muốn cậu đến mức nào chỉ với một cái ôm thật mạnh.
Hắn cũng biết cậu cần hắn đến mức nào chỉ với một cái siết vai. Và hắn vô cùng rõ chuyện cậu yêu hắn ra sao, chỉ đơn thuần bằng một vòng tay.
Và tất cả mọi chuyện lại đang dần chấm dứt, cũng trong những cái siết đầy yêu thương.
Hắn biết rõ, cậu đang chết.
...................................
Jaejoong chẳng cần phải là người quá thông minh mới nhận ra được rằng Yunho không ưa anh trai của mình, huống chi cậu lại là người thông minh. Cậu nhanh chóng kéo nhẹ tay áo hắn để chuyển sự chú ý của hắn sang mình. Nhưng không, hắn vẫn đứng hơi chắn một chút trước mặt cậu, mắt đăm đăm nhìn Jinho đầy sát khí. Tay hắn vẫn còn nắm lấy cổ tay Jaejoong không buông, và như để dồn nén sự giận dữ của mình, Yunho ngày càng siết chặt. Jaejoong rất không thích những lúc Yunho nắm lấy thứ gì trên người cậu và siết lại như thế, vì lực tay của hắn rất mạnh, nếu không phải là một đặc vụ được huấn luyện, cậu nghĩ mình đã gãy xương từ lúc nào.
![](https://img.wattpad.com/cover/159025978-288-k570039.jpg)
YOU ARE READING
[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?
FanficAuthor: OOKAMI (https://ookamitheseth.wordpress.com/). Rating: PG 15. Pairing: YunJae. Warning: bloody and savage scenes, mad thought. - Some of the psychology analyses in this fiction were researched but some are fictional only, please don't app...