CHAPTER 2: BẢN MÔ TẢ HUNG THỦ

100 1 2
                                    

Tôi không muốn phá vỡ cuộc sống của em nên đã dặn em đừng kể cho ai nghe về mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi. Thật sự là mối quan hệ đặc biệt, và em vẫn có quyền tiếp tục với bạn trai mình còn tôi thì chỉ đơn thuần là một bí mật.

Tôi đem tặng em một bông hồng và tỏ ra có chút hối tiếc vì chúng không phải bông hồng dại. Em mỉm cười hạnh phúc nhận lấy chúng và chúng tôi tiếp tục uống rượu cùng nhau bên bờ sông Hàn.

"Vì sao lại là em, một cô gái quá bình thường như thế so với anh, một người đẹp trai và được ưa thích như vậy?" – em lo lắng hỏi.

"Em là người đặc biệt. Nhất là rất đặc biệt với anh!" - con gái tất cả đều thích nghe những câu như thế này, ở bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Và em cũng thế. Tôi dù sao cũng đã nói sự thật.

Dường như trên thế giới này chỉ có mỗi tôi là hiểu được nỗi đau của em.

"Bông hồng dại cũng có những nỗi đau riêng khi trở thành kẻ lạc loài với đồng loại." – tôi nói và em gật đầu – "Nếu anh tìm ra nơi chúng mọc, em sẽ đi cùng anh chứ?"

...................................

"Tại sao không? Biết đâu chúng sẽ chỉ cho em cách làm tan biến những nỗi muộn phiền này!" – tôi đáp lại câu hỏi và anh gật đầu.

Ngay khi anh ấy đem tặng tôi một bông hồng và đưa tay lau nước mắt của tôi, tôi biết đó sẽ là người đàn ông mà tôi yêu. Vòng tay anh đủ ấm để sưởi trái tim tôi thôi lạnh giá.

Những lúc anh bảo rằng tôi là người đặc biệt, nhất là đặc biệt với anh thì tôi luôn đọc được sự thành thật trong câu nói đó. Và anh đã đem lại cho tôi điều mà trước nay vẫn chưa khi nào tôi dám nghĩ đến, hạnh phúc.

Anh bảo tôi là một bông hồng dại, cùng với sự cô đơn lạc loài và nỗi đau không dứt. Nét đẹp của một bông hồng dại là vô chừng và vĩnh cửu, với anh tôi là người sở hữu nét đẹp đó trong tâm hồn. Với tôi, anh chỉ đơn thuần là một niềm hạnh phúc.

Khi mà nỗi đau ở bên lề xã hội được xóa mờ, tôi bắt đầu tin rằng mình là một cô gái xinh đẹp. Và anh là người duy nhất nhìn ra nét đẹp vĩnh cửu này, là người duy nhất yêu tôi.

Là người duy nhất tôi yêu.

Vậy nên, nếu có một ngày anh tìm được nơi những bông hồng dại lớn lên, tôi sẽ đi với anh đến đó và gửi nỗi đau vào chúng, để sau cùng sẽ tận hưởng hạnh phúc với anh.

...................................

Cái xác thứ mười vào hai tuần trước được người ta phát hiện ở một bờ sông phía Nam thành phố, và lần này vì cô gái ấy là sinh viên năm ba của trường Đại học Khoa học Xã hội của Jaejoong nên dấu vết đã dẫn đến đây. Người ta thấy cô rời bữa tiệc khiêu vũ của trường cùng một chàng trai, nhưng lại chẳng ai biết đấy là chàng trai nào, tất cả đều hóa trang. Người ta biết rằng người thanh niên này chắc chắn là sinh viên của trường vì không một người lạ nào lọt được vào dạ tiệc hôm đó. Hai ngày sau, cùng với chiếc áo dạ tiệc màu đỏ rực vô cùng khêu gợi của mình, cô gái ấy nằm im lìm bên cạnh một bờ sông với chiếc bông hồng trên môi.

[YunJae fanfic] WHERE THE WILD ROSES GROW?Where stories live. Discover now