Chương 5: Ác Mộng Phủ Xuống

6.9K 157 0
                                    



La Phi hơi run một chút, tuy rằng không rõ những lời này của anh xuất phát từ đâu, nhưng theo bản năng, cô rất muốn giải thích. Nhưng vừa định mở miệng, đối diện với ánh mắt của Trịnh Thiên Dã, cô thoáng chấn động.

Cho dù chưa trải đời nhiều, nhưng La Phi cũng phân biệt được ánh mắt như thế có bao nhiêu nguy hiểm và mang ý nghĩa gì.

Cô cố gắng không suy nghĩ nhiều, ý nghĩ duy nhất chính là, người này rất nguy hiểm, chỗ này không nên ở lâu. Cô không muốn giải thích gì nữa cả, nhanh chóng bỏ ly xuống, đi ngang qua anh, bước nhanh ra khỏi phòng.

Không ngờ, mới đến cửa, Trịnh Thiên Dã liền như con mãnh thú, từ phía sau xông lên, túm lấy eo cô, một tay đóng cửa lại, đè chặt cô sau cánh cửa.

"Anh làm gì vậy? Anh buông ra mau!" La Phi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày bị đại boss, người ngoại trừ trao đổi đơn giản trong công việc, không có bất gì giao lưu nào khác, lại làm ra hành động như thế, cô sợ đến mức hét lên.

Nhưng vậy có ích gì? Công ty vào cuối tuần, ngay cả bảo vệ cũng sẽ không đến tuần tra.

Một tay Trịnh Thiên Dã bắt gọn lấy hai tay đang múa may của cô, dễ dàng bẻ quặt ra sau lưng. Thân hình cao lớn càng dễ đè cô lên cửa, không thể nhúc nhích xíu nào.

"Cô dụ dỗ tôi!" Anh kề sát tai cô, vẫn là lời nói đó, vang lên như một thứ ma quái.

"Không có không có, tổng giám đốc Trịnh, không phải anh đang hiểu lầm gì chứ?" Lúc này trong đầu La Phi toàn là tiếng ong ong, giọng nói sợ đến mức mang theo chút nức nở. Bởi vì cô cảm giác được rất rõ dục vọng tà ác kia của anh đang trỗi dậy ở phía sau cô.

Giọng nói Trịnh Thiên Dã vừa ma quái vừa lạnh lùng, tiếp tục vang lên bên tai cô: "Cô có, tôi nói rồi đây là công ty không phải là hộp đêm, cô lại còn ăn mặc như vậy, chỗ này cũng chỉ có hai người chúng ta, không phải cô dụ dỗ tôi thì là gì?"

"Tôi thật sự không có mà, rất nhiều đồng nghiệp nữ trong công ty cũng mang tất đen như vậy mà." Giọng La Phi run run tiếp tục giải thích.

"Cô có, tôi biết cô luôn dụ dỗ tôi. Trước kia ở quán bar, cô chạy lại chỗ tôi tỏ tình. Sau lại không từ bỏ ý định, vào trong công ty của tôi, còn cố ý chuyển đến làm trợ lý tổng giám đốc. Cô hao tâm tổn trí để tiếp cận tôi như vậy, không phải để dụ dỗ tôi sao?"

La Phi thật sự rất muốn khóc, bây giờ cô mới biết tổng giám đốc Hằng Thiên hoàn toàn là tên biến thái, đầu óc có vấn đề; cô cố gắng muốn tránh khỏi anh, vừa dùng sức vừa giải thích: "Quán bar gì chứ? Tôi không biết anh đang nói gì hết? Trước khi vào Hằng Thiên, tôi hoàn toàn không quen biết anh, điều đến làm trợ lý tổng giám đốc cũng không phải ý muốn của tôi, là sắp xếp của bộ phận nhân sự. Tôi không hề dụ dỗ anh. Tôi có bạn trai rồi, chúng tôi cũng sắp kết hôn, sao có thể dụ dỗ anh chứ!"

"Nói láo! Phụ nữ toàn là nói một đằng nghĩ một nẻo, lạt mềm buộc chặt. Bạn trai cóc khô gì chứ! Đừng cho là tôi không biết, hoàn toàn là dụ dỗ tôi không được nên tìm đại cái lốp dự phòng mà thôi."

"Anh bị bệnh thần kinh à!" La Phi tức giận hét lên, phát hiện hoàn toàn không thể khai thông anh, ước gì có thể đánh anh một bạt tai.

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ