Vì là thành phố nhỏ nên ban đêm ngoài đường xe cộ thưa thớt, La Phi đi mất khoảng chừng hai mươi phút là đến nơi. Đêm khuya vắng lặng, bóng đêm che phủ khắp nơi, La Phi đi vào sảnh khách sạn.La Phi đi vào đến đại sảnh của khách sạn thì nhìn thấy có nhiều người, trong đó còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát, hình như đang tranh luận xôn xao.
La Phi cảm thấy sốt ruột, chen qua đám người liền nhìn thấy trịnh Thiên Dã đang rất phẫn nộ đứng lẫn trong đám đông. Nhân viên khách sạn thấy La Phi liền như thấy cứu tinh đến, kéo lấy người có vẻ là quản lý ở bên cạnh, nói: "Bạn của anh Trịnh đến rồi."
La Phi nhìn bọn họ rồi gật đầu, đi đến bên cạnh Trịnh Thiên Dã, lo lắng hỏi anh: "Đã có chuyện gì xảy ra thế anh?"
"Khuya lắm rồi, sao em lại tới đây?" Trịnh Thiên Dã hơi bất ngờ vì sự có mặt của cô. Anh ngừng một chút rồi hùng hổ nói. "Cái khách sạn này thật là tệ, anh đang mơ màng ngủ thì có người lẻn vào phòng của anh. Bảo bọn họ điều tra thì đến giờ vẫn không tra ra được gì. Mấy tay cảnh sát này, không tra được gì thì thôi, còn bắt anh đến cục cảnh sát để cho lời khai."
Người quản lý khách sạn thận trọng nhìn hai người bọn họ rồi nói: "Cô La, chỗ cần tra chúng tôi đã tra hết rồi, thật sự không phát hiện được vấn đề gì. Cô có thể khuyên anh Trịnh được không? Bây giờ đã khuya rồi, bảo anh ấy về phòng nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta thương lượng lại."
"Vâng, quản lý nói rất đúng, nếu anh Trịnh không muốn theo chúng tôi về cục cảnh sát thì trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, sáng mai có vấn đề gì thì chúng tôi sẽ tới giải quyết." Ông chú cảnh sát đứng ở bên cạnh lên tiếng.
Ai ngờ những lời có ý tốt này lại làm cho Trịnh Thiên Dã vô cùng bất mãn. "Cái gì? Các anh còn muốn tôi trở về căn phòng bị người ta đột nhập ấy sao? Điều đó là không thể nào!"
Người quản lý nhanh trí nói: "Nếu anh Trịnh không muốn quay về phòng đó thì chúng tôi còn một phòng hạng thường, xin anh suy xét đến việc dọn qua phòng đó."
"Phòng thường mà ở được sao chứ?" Trịnh Thiên Dã càng thêm bất mãn.
Người quản lý chỉ còn biết nhìn La Phi cầu cứu. La Phi suy nghĩ một lúc rồi vỗ vỗ cánh tay Trịnh Thiên Dã. "Anh ở chỗ này bình tĩnh lại, em đi thương lượng với quản lý chuyện căn phòng."
Nói xong, cô đưa mắt ra hiệu với quản lý, hai người cùng đi đến trước quầy tiếp tân.
Tuy không biết Trịnh Thiên Dã là ai nhưng anh ta làm việc trong khách sạn, từng thấy qua đủ loại người, có thể coi là có mắt nhìn người. Chưa kể tới việc Trịnh Thiên Dã đặt phòng VIP, chỉ nhìn quần áo trên người anh, đồng hồ trên cổ tay anh, dù không biết là hiệu gì nhưng cũng có thể nhận ra giá trị của nó rất xa xỉ. Mở cửa ra làm ăn, điều kiêng kỵ nhất là đắc tội với khách hàng, nhất là loại khách quý này.
La Phi nhìn Trịnh Thiên Dã vẫn còn phẫn nộ trách cứ khách sạn và cảnh sát, nhỏ giọng hỏi người quản lý đang có vẻ mặt lúng túng kia. "Làm phiền anh kể thật chi tiết cho tôi nghe xem chuyện là thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
General FictionYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...