"Bảo ông chăm chỉ tập luyện vào, mà ông không nghe, chân toàn thịt, giờ còn hại tôi!" Chân ba La Phi bị thương, phải có người giúp đỡ, trông nó mập mạp thế này, mẹ La Phi thật đáng thương, đi vệ sinh, cả hai đều toát cả mồ hôi hột. Mẹ La Phi đứng một bên vừa quở trách, vừa xách bai dịch đỡ ba La Phi đi về phía nhà vệ sinh, bỗng nhiên ba La Phi hét lên, "Thắt lưng của tôi...Đau quá..."Hai người sắp ngã nhào xuống, chợt có người từ phía sau nâng lên.
Mẹ La Phi đứng vững, đang muốn quay đầu lại cảm ơn, nhưng khuôn mặt lọt vào tầm mắt bà, khiến bà lập tức thay đổi sắc mặt: "Sao lại là cậu? Cậu tới đây làm gì?"
Trịnh Thiên Dã coi như không thấy sự chán ghét của bà, đỡ lấy ba La Phi, rồi mang nước tới: "Cô chú, chúng ta đi, nhà vệ sinh nam bất tiện, chẳng may chú lại bị ngã thì thật không may."
Mẹ La Phi lạnh lùng nói: "Anh đang nguyền rủa chúng tôi à!"
Ba La Phi cười hì hì với anh, trừng mắt nhìn vợ: "Bà không nói được câu nào dễ nghe cả, đây là tấm lòng của cháu nó. Còn nói, tối hôm qua khi bà chờ tôi bên ngoài nhà vệ sinh, tôi cũng suýt bị ngã."
"Thật không?" Mẹ La Phi đỡ sau thắt lưng, vội vàng hỏi, mắt liếc nhìn Trịnh Thiên Dã, đầy hoài nghi, "Cậu muốn làm người tốt, tôi cũng không có gì để nói, nhưng..."
"Được rồi được rồi." Ba La Phi phất tay, "Bà muốn tôi nín đến chết à! Cháu Trịnh, chúng ta đi."
"Dạ." Trịnh Thiên Dã gật đầu, cẩn thận đỡ ông đivề phía nhà vệ sinh.
Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai.
Tuy ngày nào mẹ La Phi cũng khó chịu ra mặt, nhưng ba La Phi cả ngày cười híp mắt, Trịnh Thiên Dã liền mặt dày bám rễ ở bệnh viện. Ngày nào cũng phục vụ ba vợ tương lai, cùng ông đánh cờ, hào hứng phấn khởi.
Ba La Phi ở trong viện nhàm chán, còn phải nghe vợ cằn nhằn, cuối cùng cũng có người đến giúp ông giải trí, khỏi phải nói tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Nhưng mẹ La Phi càng nhìn càng chướng mắt, nhìn anh vài lần, châm chọc nói: "Đừng cho là tôi không biết ý định của anh, tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ ý định này đi, tôi tuyệt đối không chấp nhận chuyện của hai đứa đâu."
Trịnh Thiên Dã không tức giận, cười thản nhiên: "Cô à, cô đừng hiểu nhầm, cháu không có ý gì cả, chỉ muốn làm vài việc, bù đắp cho những lỗi lầm trước kia cháu đã gây ra. Cháu sẽ không dây dưa với La Phi, cũng sẽ không để cô phải khó xử."
"Hừ!"
Chuyện anh chăm chỉ cần mẫn chạy tới bệnh viện, đương nhiên La Phi biết. Trên thực tế giữa trưa lúc hết giờ làm ngày nào cô cũng vào bệnh viện thăm ba, đều có thể nhìn thấy cảnh vui vẻ hoà hợp của Trịnh Thiên Dã và ba cô, cùng với vẻ mặt khó chịu của mẹ.
Cô biết anh là thật lòng, nhưng mấy ngày sau, buổi tối khi hai người gặp nhau, cô vẫn không nhịn được đề nghị: "Chuyện này anh không cần làm nữa, em dám chắc mẹ luôn gây khó dễ cho anh, anh đã thăm rồi, sao phải tiếp tục chịu bực bội."
Trịnh Thiên Dã phản đối: "Ba em rất tốt với anh, anh cũng nên chăm sóc chú. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết, mấy ngày hôm nay chúng mình lén lút làm cái gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
Ficción GeneralYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...