Chương 44: Sâu Trong Ý Thức

1.9K 45 0
                                    



Tiếng nhạc réo rắt bỗng im bặt, cả căn phòng trở nên yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu của Trịnh Thiên Dã. Một lát sau, có người la lên: "Boss Trịnh uống say nổi điên thật là đáng sợ, dọa chết người được ấy!"

La Phi cũng hít sâu một hơi, đang định bước tới xem thế nào thì bị Quách Tử Chính kéo lại. "Để anh đi xem xem."

Quách Tử Chính đi đến bên cạnh Trịnh Thiên Dã, ngồi xuống, vỗ vỗ anh. "Trịnh Thiên Dã, anh tỉnh lại đi!"

Trả lời anh chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Trịnh Thiên Dã. Anh lắc đầu, quay người về phía mấy người đang ngồi trên sô pha, lấy ví tiền, móc ra một tấm thẻ, đưa qua đó. "Hôm nay chơi tới đây thôi, làm phiền mọi người thanh toán chỗ này một chút, tôi trả tiền. Cuối tuần mọi người cứ nghỉ ngơi, thứ hai về lại công ty chiến đấu với dự án mới của chúng ta. Mọi người về nhà cẩn thận, tôi đưa anh Trịnh về."

Một người trong đó nhận lấy cái thẻ. "Sếp Quách, anh đưa boss Trịnh về đi, ở đây để bọn tôi lo."

Quách Tử Chính gật đầu, lại quay người về phía La Phi. "Đi thôi, chúng ta về!"

La Phi ừ một tiếng, bước tới trước phụ Quách Tử Chính đỡ Trịnh Thiên Dã dậy, rồi gọi vào tai anh. "Trịnh Thiên Dã, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà."

Trịnh Thiên Dã giống như là ở trong mơ hừ một tiếng, rồi không có bất kì phản ứng nào.

Anh vốn cao to tráng kiện, sau khi say rượu thì mềm như bún, trọng lượng như nặng ngàn cân. Quách Tử Chính và La Phi dốc hết sức mới có thể lôi anh tới bãi đỗ xe, rồi lại dốc sức mới nâng anh lên xe được.

Thấy một mình anh mà chiếm hết cả băng ghế sau, Quách Tử Chính kéo La Phi đang định lên xe. "Ra ghế trước ngồi đi, anh ấy thế này em ngồi sau không thoải mái lắm."

Anh vừa dứt lời, Trịnh Thiên Dã bỗng từ trên ghế bật dậy, lập tức kéo La Phi lại. "Em đừng đi, anh không cho em đi."

Sức của anh rất mạnh, hai cánh tay như nhốt La Phi trong ngực, không thể nào thoát ra được. Quách Tử Chính bước tới định giúp cô thì anh càng ôm chặt hơn. La Phi bị ôm đến nỗi muốn nghẹt thở, đành phải vội vàng nói. "Em không đi, anh buông em ra trước đã."

Lời của cô có chút tác dụng, làm tay của Trịnh Thiên Dã thoáng buông lỏng ra nhưng vẫn ôm cô không rời, rồi gác đầu lên vai cô và ngủ mê man tiếp.

La Phi không biết làm sao, đành nói với Quách Tử Chính. "Em ngồi ở ghế sau vậy, anh ấy thế này, cần có em chăm sóc."

Quách Tử Chính nhíu mày lại nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy La Phi đỡ Trịnh Thiên Dã ngồi ngay ngắn trong xe, anh cũng quay người về ghế lái ở phía trước.

Kỹ thuật lái xe của Quách Tử Chính rất tốt, xe chạy rất êm. Lúc đầu Trịnh Thiên Dã vùi mặt vào vai La Phi, thở ra hơi rượu, ngủ mê man không biết gì.

Nhưng đến giữa đường, bởi vì xuống một con đường dốc, hai người ở phía sau nhào tới trước, Trịnh Thiên Dã bỗng nhiên mơ màng tỉnh lại. Giống như là bị kích thích, anh bỗng đẩy La Phi ở bên cạnh mình ra, nói với cô một cách không trôi chảy. "Em không yêu anh... anh biết... anh biết... em gạt anh..."

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ