Lẽ dĩ nhiên, sau khi trừng trị cô một trận cơn giận của Trịnh Thiên Dã với La Phi cũng sẽ không tan thành mây khói. Cho đến ngày thứ hai đi làm, anh vẫn trưng bộ mặt lạnh tanh với La Phi, ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói thêm mấy câu thì đã quay trở lại là ông sếp kiêu căng như lúc trước.La Phi bị xơi tái một trận cho nên cũng cẩn thận hơn, không dám chọc anh nữa.
Bên phía Trịnh Trạch Thi cũng đã bắt tay vào nghiên cứu, vì thế bắt La Phi mỗi ngày phải ghi chép lại những hành vi của Trịnh Thiên Dã, mỗi ngày báo cáo lại cho cô ấy. Mà đương nhiên, chuyện cô chọc giận Trịnh Thiên Dã, cô cũng báo cáo cho Trịnh Trạch Thi từ đầu đến đuôi.
Nhưng sau khi Trịnh Trạch Thi nhận được báo cáo, cũng chẳng tỏ thái độ gì, chỉ bảo kêu tiếp tục hầu hạ vị đại gia này cho đàng hoàng, cố gắng giữ cho tâm trạng của anh thật vui vẻ.
Mặc dù tính cách cũng không tốt lắm, nhưng làm một mỹ nhân trời sinh đã xinh đẹp thì La Phi quả thật không biết dỗ dành là gì, nhất là dỗ dành một người đàn ông. Gặp phải một tên bệnh thần kinh như Trịnh Thiên Dã, càng làm cô không biết phải ra tay như thế nào mới có thể làm cho anh nguôi giận đây.
Đến ngày thứ hai đi làm, cô cũng đành chịu với gương mặt lạnh tanh của Trịnh Thiên Dã, đành phải giống như mọi khi, đi theo phía sau anh, khúm lúm đi vào trong công ty.
Tin La Phi là bạn gái của Trịnh đại Boss Hằng Thiên cũng chẳng còn là bí mật nữa. Cô bị ép phải đi ra đi vào cùng với Trịnh Thiên Dã, mọi người ở Hằng Thiên nhìn vào, tưởng rằng cái ghế phu nhân tổng giám đốc cô đã ngồi chắc rồi, suy cho cùng, trước đó quả thật không có cái tiền lệ này.
Từ lúc bắt đầu La Phi cũng cảm thấy không được tự nhiên, đến bây giờ vẫn chết lặng.
Đúng ngay giờ cao điểm. Ba cái thang máy trong tòa nhà, thì cửa của hai cái kia đã đứng đầy người. Ngay lúc đó chỉ còn lại một cái thang máy VIP là có một người đứng.
Trịnh Thiên Dã chỉ thản nhiên đáp lại lời chào "tổng giám đốc Trịnh, chào buổi sáng" của các nhân viên, híp mắt nhìn vào bên trong, rồi kéo tay La Phi, đi vào trong.
Quách Tử Chính đang đứng chờ thang máy, cảm giác được Trịnh Thiên Dã đi đến, quay đầu nhìn anh một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn đến gương mặt của La Phi, khóe môi cong lên, mỉm cười với hai người, nhích qua một bên để chỗ cho hai người đứng.
La Phi nhìn thấy ánh mắt của anh ấy nhìn mình, cũng khách sáo cười nói lại: "Học trưởng à, bắt đầu đi làm rồi phải không?"
"Ừ" Quách Tử Chính chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cô.
Chưa kịp nghe anh ấy nói tiếp, thì đã bị giọng quái gở của Trịnh Thiên Dã chặn lại: "Học trưởng cái gì, người ta bây giờ là giám đốc điều hành, phải gọi là giám đốc Quách đó!"
Vẻ mặt Quách Tử Chính cứng nhắc trong chốc lát, nhưng cũng không muốn gây hấn với anh ở nơi đông người, chỉ cười giễu một tiếng, rồi khinh thường liếc anh một cái, sau đó quay đầu đi.
Lúc Trịnh Thiên Dã đang đứng ở cửa thang máy, ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, đương nhiên cũng không nhìn thấy cái liếc mắt của anh ấy, nhưng cái cười khẽ mang theo sự khinh thường đó, có thể nghe thấy rất rõ. Vì thế anh cũng không chịu theo kém mà cất một tiếng hừ lạnh lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
General FictionYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...