Không biết là do lúc này đang ở công ty, dưới ánh ánh mắt sáng ngời của một đống nhân viên, hay là do thuốc của Trịnh Trạch Thi đưa có hiệu quả mà Trịnh Thiên Dã không hề xảy ra xung đột với Quách Tử Chính, chỉ hừ lạnh một tiếng, lôi La Phi vào trong thang máy, đi xuống dưới.Trái tim La Phi vẫn còn treo ở lưng chừng, không dám nói tiếng nào, liền thành thật đi bên cạnh anh.
Cô sợ Trịnh Thiên Dã, trước kia hay nổi cáu linh tinh cô sợ, hiện tại lại thấy anh im lặng kỳ lạ như vậy, lại làm cô càng sợ hơn, bởi vì cô không biết im lặng như vậy là có ý gì nữa.
Phương hướng của Trịnh Thiên Dã tới là bộ phận La Phi làm việc, văn phòng vốn dĩ đang có chút ồn ào, nháy mắt liền im lặng tức thì.
Có lẽ đây là một ngày đáng buồn nhất cho bộ phận thiết kế, chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi, boss đã xuất hiện đến 2 lần, làm cho tất cả nhân viên trong bộ phận đều phải nếm mùi vị phập phòng lo sợ là gì.
Có điều khi chứng kiến Trịnh Thiên Dã kéo tay La Phi cùng tiến vào, tuy rằng sắc mặt hai người hình như không tốt cho lắm nhưng hẳn là không vì chuyện hôm nay mà chia tay.
Trịnh Thiên Dã hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt xung quanh, liền trực tiếp kéo La Phi tới bàn làm việc, ý bảo cô ngồi xuống
La Phi từ lúc đi hai tầng lầu xuống đây, đến thở mạnh cũng không dám, nghe anh bảo, tự biết vâng lời mà ngồi xuống.
Trịnh Thiên Dã vẻ mặt không chút thay đổi chỉ chỉ xuống mặt bàn, La Phi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên bàn có một hộp giấy, trên mặt hộp giấy viết tên khách sạn nào đó. Cô nhớ tới giữa trưa, Trịnh Thiên Dã đi tới khách sạn kia, nghi hoặc mở hộp giấy ra, bên trong là mấy cái bánh dứa, có lẽ vì chịu xóc nảy nên đã nằm ngổn ngang không trật tự.
Cô có chút không hiểu nên quay lại nhìn anh.
"Anh cố ý mang về cho em đó." Vẻ mặt Trịnh Thiên Dã vẫn còn lạnh, cười như không cười.
La Phi cảm thấy càng thêm kinh hồn bạt vía : "Ah, cám ơn."
"Vậy em sao vẫn chưa ăn?"
"Em không đói....." La Phi còn chưa nói xong, bỗng nhiên ý nghĩ chợt lóe lên, cầm lấy cái bánh dứa đưa vào trong miệng, gật đầu nói, " Ăn ngon lắm."
Cô thật sự mơ hồ không rõ lối suy nghĩ của một bệnh nhân tâm thần nữa, chẳng hạn như mới vừa rồi, anh còn đang tức giận bởi vì cô đi vào văn phòng của Quách Tử Chính, nhưng lúc này đây anh lại kéo cô lại đây đưa một hộp bánh dứa trước mặt cô.
La Phi nghĩ lại, vẻ mặt anh đúng là kỳ lạ không hiểu nổi. Trăm phần trăm là bệnh thần kinh nặng, cũng không biết là nổi điên ở nơi nào, nổi điên bao lâu nữa?
Nói chung khiến cho cô thật là bị áp lực quá. Tuy rằng lúc này Trịnh Thiên Dã không làm gì cả nhưng cô lại thấy anh giống như một con dao đặt trên cổ cùa mình, làm cho cô sợ đến kinh hồn bạt vía, đến thở cũng không xong
Cho dù không hề đói chút nào thì cô cũng chỉ có thể thức thời mà ngồi xuống ăn, dù rằng cô không thích đồ ngọt cho lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
General FictionYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...