Chương 6: Không Cửa Cầu Cứu

6.7K 143 11
                                    





Tỉnh lại lần nữa, La Phi đang nằm ở trên giường trong phòng nghỉ của Trịnh Thiên Dã.

Quần áo trên người đã bị cởi ra sạch sẽ từ sớm.

Cô mơ mơ màng màng nhìn lên trên, Trịnh Thiên Dã đang phủ trên người cô, cặp mắt giống như sói từ trên nhìn xuống.

Và gã cầm thú này hiện giờ đang hưng phấn suy nghĩ: con mẹ nó, thật tuyệt! Còn tuyệt hơn nhiều so với mấy con nhỏ được gọi là bảo vật với thân hình tỷ lệ vàng kia. Mấy thân hình nõn nà kia có cởi hết rồi cọ cọ trên người anh thì anh cũng không cảm thấy hưng phấn nổi. Còn cô gái này, bây giờ giống như là một xác chết nằm ở trên giường của anh nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy mạch máu đang căng tràn.

Anh cũng không biết hơn một năm nay, ngày nào cũng bị cô gái này quyến rũ, làm sao mình có thể nhịn được. Ai phong anh là ngựa đực vậy chứ, rõ ràng anh chính là "thiên hạ đệ nhất Liễu Hạ Huệ".

Đương nhiên La Phi không biết tên biến thái này đang suy nghĩ cái gì, bây giờ cô ngoại trừ tuyệt vọng thì vẫn là tuyệt vọng, cả người giống như bị mất đi sức lực, không còn bất cứ ý chí chiến đấu nào, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ hoang đường là nếu sớm biết sẽ bị tên biến thái này cưỡng bức thì cô đã trao lần đầu tiên của mình cho Ngô Thần.

Có lẽ là bởi vì cơ thể trắng trẻo nõn nà của La Phi khiến cho Trịnh Thiên Dã nảy sinh dục vọng muốn chà đạp cô. Anh áp vào người cô, bắt đầu hôn từ trán đến môi, tiếp tục đi xuống, mỗi một chỗ đi qua đều tỉ mỉ, nhẹ nhàng cắn mút cho đến khi để lại những dấu vết, rồi mới tiếp tục xuống phía dưới.

La Phi đã không còn cảm giác gì nữa, ngay cả khóc cũng không được, người cứng đờ, mặc cho anh muốn làm gì thì làm.

Trịnh Thiên Dã hôn hít, hơi thở ngày càng nặng nề, khi hôn đến vùng đất cấm đầy cỏ mọc kia, anh nhẹ nhàng kéo hai chân cô ra, nhìn nơi đã bị mình chà đạp qua, còn sót lại màu đỏ nhạt và thứ của mình để lại. Anh cảm thấy mạch máu trên trán giật lên, cuối cùng thì gập chân cô lại, rồi mạnh mẽ tiến vào.

Đến khi Trịnh Thiên Dã đã thoả mãn, từ trên người La Phi lăn xuống, La Phi đã sớm hôn mê bất tỉnh không biết tự lúc nào.

Người nào đó đã ăn uống no đủ, nằm nghiêng bên cạnh cô, ngón tay lưu luyến vuốt ve trên cơ thể trắng nõn nà bị để lại nhiều dấu vết, trong lòng tràn đầy cảm giác tuyệt vời và thoả mãn.

Trịnh Thiên Dã nghĩ, tuy rằng cô gái này đã 'trăm phương ngàn kế' để quyến rũ anh, hơn nữa anh cũng theo ý cô, để cho cô thành công quyến rũ mình, nhưng nể tình cô yêu thầm anh lâu như vậy, anh tạm thời sẽ thứ lỗi cho cô.

Huống chi hương vị của cô còn tốt hơn so với anh tưởng tượng.

Anh nhìn chằm chằm thật lâu làn môi và cặp mắt sưng đỏ của La Phi, không hiểu sao trong lòng ngứa ngáy, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm mặt cô hôn một hồi lâu.

La Phi giống như đang mơ thấy một cơn ác mộng dài, bị một con rắn lạnh như băng ghê tởm quấn lấy, đuổi theo cắn xé. Cô thật vất vả giãy giụa thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ này thì phát hiện ra sự thật càng tàn khốc hơn sơ với giấc mộng.

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ