Chương 17: Vọng Tưởng Chung Tình

3.9K 85 0
                                    




Trương Cẩm Hoa hoàn toàn không ngờ được chuyện sẽ như thế này. Bà hít sâu một hơi, nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói: "Ý của cháu là, cháu không phải giống như Thiên Dã nói, đã yêu thầm nó hai năm, nó bị cháu làm cho cảm động nên mới tiếp nhận cháu?"

La Phi gật đầu: "Cháu cũng không biết tại sao anh ta lại hiểu lầm cháu thích anh ta, cháu tự thấy mình chưa từng có một hành động ám muội nào cả. Hơn nữa, cháu cũng đang có bạn trai, thậm chí đã sắp kết hôn."

Trương Cẩm Hoa nhíu mày: "Bởi vì Thiên Dã đã làm ra chuyện này cho nên cháu mới chia tay với bạn trai?

"Vậy thì không phải vậy, là giữa cháu và Ngô Thần xảy ra vấn đề." La Phi lúc này mới phát hiện đã lạc đề, vội vàng trả lời vấn đề Ngô Thần: "Viện trưởng, mặc cho cháu và tổng giám đốc có quan hệ gì, cháu cũng cầu xin viện trưởng cứu Ngô Thần."

Trương Cẩm Hoa nhìn chằm chằm gương mặt vô cùng lo lắng của cô, thoáng biểu lộ cảm xúc: "La Phi, tôi có thể cố gắng hết sức để cứu Ngô Thần, nhưng mà tôi cũng muốn cháu phải giúp tôi một việc."

"Việc gì?" Há chỉ là một việc, mười việc đều có thể. Cô oán giận Ngô Thần, nhưng mà không thể phủ nhận mấy năm nay, anh đối với cô vô cùng tốt, cô không thể nào nhìn anh gặp chuyện không may.

Trương Cẩm Hoa thản nhiên nhìn cô, mở miệng nói rõ từng tiếng: "Ở bên cạnh Thiên Dã, làm bạn gái của nó."

"Hả?" La Phi nhất thời không phản ứng kịp.

Viện trưởng Trương nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô, nhẹ nhàng cười: "Nói thẳng ra, tôi cũng không chắc là Thiên Dã có thật sự thích cháu hay không. Nhưng mà tôi biết trong thời gian nó tuyên bố quen với cháu thì rất vui vẻ. Tôi là mẹ của nó, tuy rằng không phải là mẹ ruột, quan hệ của nó với tôi vẫn không được tốt lắm nhưng tôi vẫn luôn hy vọng nó được vui vẻ."

La Phi rốt cuộc biết bà ta đang nói cái gì, cô hít sâu một hơi: "Viện trưởng Trương, cháu có thể đồng ý với cô. Nhưng đây là lừa gạt, tổng giám đốc không phải là người đần độn, cuối cùng sẽ biết ra. Nếu anh ta biết là cô kêu cháu kết giao với anh ta, cháu nghĩ quan hệ của anh ta và cô chắc hẳn sẽ càng tệ hơn!"

Trương Cẩm Hoa cười cười: "Trước hết cháu hãy nghe tôi nói hết đã. La Phi, cháu không cảm thấy rằng khi Thiên Dã ở cùng cháu, ý tưởng và hành vi của nó thật sự rất kỳ lạ, thậm chí không giống với một người bình thường?"

La Phi gật đầu, cô quả thật đã nghĩ như vậy. Có hơn một lần cô cảm thấy được Trịnh Thiên Dã đúng là một người bệnh thần kinh.

"Tôi có thể nói cho cháu biết, đây có thể là bởi vì nó đã mắc chứng suy diễn viễn vông rất nặng, cũng chính là triệu chứng của bệnh hoang tưởng." Trương Cẩm Hoa nhìn thấy trên mặt La Phi lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhanh không chậm tiếp tục nói: "Năm Thiên Dã chín tuổi, nó và mẹ mình bị người ta bắt cóc. Sau đó, trong quá trình tìm cách giải cứu thì mẹ nó bị bọn bắt cóc giết ngay trước mặt nó. Tuy rằng nó sống sót nhưng lại bị kích thích quá độ, nảy sinh trở ngại tâm lý. Thời điểm tệ nhất, nó không nói chuyện với ai cả, không bước ra khỏi phòng mình, tay luôn nắm một con dao, khi ngủ cũng như vậy. Nó đã tiếp nhận tâm lý trị liệu trong khoảng thời gian rất dài mới sống như bình thường, nhưng sau đó tính tình lại thay đổi lớn, tính khí nóng nảy, âm trầm khó đoán, không tin tưởng bất cứ ai. Trước khi kết hôn với ba nó, tôi là hàng xóm của bọn họ, coi như là đã chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy một cậu bé sáng sủa hoạt bát biến thành như bây giờ, tôi rất đau lòng."

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ