Sáng hôm sau, La Phi vừa tỉnh dậy, mới mở đôi mắt còn chèm nhèm ra đã thấy Trịnh Thiên Dã nằm trên người mình, không chút động đậy nhìn cô chằm chằm. Trong ánh mắt ẩn chứa điều gì đó không rõ, giống như đang trầm tư suy nghĩ, lại có chút gì đó hoang mang mơ hồ.La Phi bỗng thấy căng thẳng trong lòng, nháy mắt rồi giật mình thanh tỉnh hoàn toàn, vội nhích người sang một bên, bò dậy nép sát vào cạnh giường, lắp ba lắp bắp hỏi: "Sao... sao vậy?"
Trịnh Thiên Dã tiến lại gần, kề sát gương mặt mình vào mặt cô: "Em đang sợ anh sao?"
Gương mặt anh không chút biểu cảm khiến La Phi có chút sợ hãi, nhưng cô vẫn là thức thời vội vã lắc đầu.
Trịnh Thiên Dã vươn tay khẽ vuốt má cô, giọng nói có chút trầm thấp: "Người em yêu là anh, đúng không?"
La Phi nhìn ánh mắt không giống bình thường của anh, toàn thân như bị bó chặt lại, trái tim đập cuồng loạn trong lồng ngực, ra sức gật đầu thật mạnh.
Khóe môi Trịnh Thiên Dã cong lên, mỉm cười vui vẻ, bàn tay cũng rời khỏi gương mặt La Phi, xoay người bước xuống giường, giọng điệu cũng trở nên nhẹ nhàng bình thường: "Mau dậy đi, không khéo lại trễ giờ bây giờ!"
La Phi đang ngồi trên giường khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hai người sau khi ăn qua bữa sáng liền cùng nhau đến công ty. Lúc thang máy dừng lại ở lầu mười lăm, La Phi vừa bước ra khỏi thang máy thì bỗng nhiên bị Trịnh Thiên Dã gọi lại: "Em yên tâm, anh sẽ tiếp nhận điều trị, để bản thân mình mau chóng khỏi bệnh."
La Phi chợt ngẩn ra, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy nụ cười thản nhiên trên khóe môi anh, dáng vẻ ung dung đĩnh đạc. Lòng cô bỗng cảm thấy vui mừng, lại có chút cảm động, vội gật đầu nói: "Em tin anh!"
Trịnh Thiên Dã trở về văn phòng của mình, sau khi suy nghĩ thông suốt bèn cầm điện thoại lên gọi điện cho Trịnh Trạch Thi.
Mà ở đầu dây bên kia, Trịnh Trạch Thi cảm thấy quá đỗi kinh ngạc trước việc Trịnh Thiên Dã tự động báo cáo tình hình của bản thân cho mình. Cô vội vàng nói cho anh biết cách điều trị tốt nhất, rồi vội vàng chạy như điên đến công ty đưa thuốc, lại một phen dặn dò kỹ lưỡng. Đương nhiên, sau khi rời khỏi đó xong, cô liền gọi điện thoại cho La Phi dặn dò thêm một lần nữa.
Sau khi Trịnh Trạch Thi đi khỏi, Trịnh Thiên Dã nhìn chằm chằm vào mấy lọ thuốc trong tay mình, mặc dầu đã cố kìm nén cảm xúc của bản thân nhưng vẫn không tránh được sự chán ghét trong đó. Vừa may đúng lúc đó, người phụ trách dự án đô thị hóa nông thôn phía bên chính phủ gọi điện thoại tới, muốn xem bản phác thảo thiết kế trung tâm mua sắm của dự án này. Mặc dù các thủ tục thiết kế do Quách Tử Chính phụ trách, nhưng người đứng ra phát triển toàn diện dự án này lại là Trịnh Thiên Dã, ngay cả việc liên lạc với chính phủ cũng là do một tay anh sắp đặt.
Dẫu đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với những người làm trong chính phủ. Vì vậy, anh ổn định lại cảm xúc của bản thân, đối đáp lại đối phương một cách đúng mực. Sau khi cúp máy liền gọi điện thoại nội bộ cho Quách Tử Chính, chỉ là không ngờ được, lúc này Quách Tử Chính lại không có ở trong phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
General FictionYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...