Chương 23: Bệnh Nhân Đáng Ghét

3.3K 83 0
                                    



Sau khi từ hộp đêm trở về, Trịnh Thiên Dã phát hiện La Phi ngày càng lãnh đạm với mình. Anh cảm thấy cô gái này đúng là cực kỳ đáng giận. Thích anh lâu như thế, nhưng một khi có được thì lại không biết quý trọng. Lẽ nào anh cũng phải bắt chước cái tên ngu xuẩn trong bệnh viên, diễn một màn khổ nhục kế?

Trên thực tế, La Phi cũng cảm thấy chiêu qua cầu rút ván của mình quá rõ ràng, từ sau khi ca phẫu thuật của Ngô Thần thành công, cô liền không còn tính nhẫn nại để tiếp tục diễn kịch với Trịnh Thiên Dã nữa. Sau khi bị anh dẫn đến hộp đêm để biết Ngô Thần đáng khinh như thế nào thì cô càng muốn lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái đã khiến cuộc đời cô trở nên be bét thế này.

Ra đi là điều tất yếu, nhưng phải làm thế nào để bàn giao công việc của mình, rồi sau đó định đi đâu thì phải nghĩ cho kỹ, mọi chuyện phải sắp xếp cho thật chu đáo.

Cô muốn rời khỏi cái nơi quỷ quái khiến cuộc đời cô rối lung lên, rời xa Ngô Thần trong quá khứ, cùng Trịnh Thiên Dã của hiện tại, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng không phải cô đi lưu vong, nên không thể để mình quá chật vật thê thảm.

Vài ngày như thế trôi qua, đến buổi tối, La Phi leo lên giường là ngủ ngay như thường lệ. Trịnh Thiên Dã tắm rửa xong, cũng leo lên giường, nhìn cô gái đang ngủ mê man, đôi mày anh tuấn khẽ chau lại, lộ vẻ bất mãn.

Lại thế nữa!

Mấy ngày nay, anh vẫn làm theo tiêu chuẩn của một người bạn trai dịu dàng chu đáo, không đánh thức cô dậy hay quấy rầy cô. Nhưng bây giờ anh đưa tay tính nhẩm thì đã bốn ngày trời mình và bạn gái không thân thiết với nhau.

Nói sao đi nữa thì hiện nay bọn họ cũng đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, tần suất như thế đương nhiên là khiến anh cực kỳ không hài lòng, đúng hơn là rất bất mãn.

Nghĩ như thế, máu nóng bốc lên não, Trịnh Thiên Dã cởi sạch sẽ, chui vào trong chăn, hai bàn tay cũng không chịu an phận mà mò vào trong áo ngủ của La Phi.

La Phi vốn đang giả vờ ngủ để tránh phải thân thiết với Trịnh Thiên Dã, bây giờ bị hai bàn tay của anh sờ soạng khắp người, lúc đầu còn cố mà chịu đựng, nhưng khi bàn tay ấy sờ soạng trên ngực xong, dời xuống vùng đất cấm bên dưới thì cuối cùng cô không nhịn được nữa, khẽ nhúc nhích người một chút.

Trịnh Thiên Dã thấy cô có động tĩnh thì tay không ngừng động đậy, đồng thời miệng cũng không nhàn rỗi, dán sát vào sau cổ La Phi, bắt đầu hôn thật nhẹ.

La Phi cảm thấy giống như có kiến bò qua, khiến cả người cô trở nên tê dại, ngứa ngáy. Tinh thần và thể xác của phụ nữ là không thể tách rời, cho dù cô và Trịnh Thiên Dã đã có nhiều lần thân mật nhưng lần nào cũng khiến cô sởn da gà, không được tự nhiên. Cho dù thân thể phản bội lý trí, có sự khoan khoái nhất thời nhưng phần nhiều là sự chán ghét và tức giận bản thân mình.

Lần này, Trịnh Thiên Dã giống như tên đã trên cung chờ bắn. Khi anh cởi quần áo của cô ra, đè lên người cô, hôn lên môi cô thì La Phi bỗng nhiên mở to mắt, đẩy bật anh ra giống như là được thần giúp sức.

Trịnh Thiên Dã không kịp đề phòng, suýt nữa là lọt xuống giường.

La Phi ngồi bật dậy, nhìn anh đầy phẫn nộ. Trong khoảnh khắc ấy, cô rất muốn mang những uất ức phải chịu trong thời gian này cùng những lời thô tục muốn mắng chửi anh bộc phát hết ra ngoài. Cô muốn nói với anh, cô không thích anh một chút xíu nào; nói với anh rằng anh là một người bị bệnh thần kinh, phải đến bệnh viện khám. Thậm chí nói với anh, cô muốn giúp Ngô Thần chữa bệnh nên mới giả vờ tốt với anh.

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ