La Phi đã quen với việc anh luôn ngang ngược tự cho mình là đúng, bây giờ thấy anh là một người hiểu lý lẽ như vậy, thái độ kiên quyết phải thay đổi để trở thành con người mới, làm cho cô có chút không quen. Quả nhiên cô là dạng trời sinh thích bị ngược.Nói sao đi nữa, cho dù anh ăn năn hối hận, nhưng với tư cách từng là bạn trai cũ của cô, thì chuyện anh quan tâm đến đời sống tình cảm của cô có gì không được chứ?
La Phi đứng hơi thẳng người, ngượng ngùng nói: "Nếu không có cảm tình, làm sao em có thể qua lại với anh ấy. Em cũng không phải là cô bé hơn mười hai tuổi, mở miệng là thích hoặc không thích. Tất cả mọi người quen nhau đều hướng mục đích đến hôn nhân sao, còn tình cảm đương nhiên là phải từ từ xây dựng rồi."
Sắc mặt Trịnh Thiên Dã có chút biến đối, nhưng trước khi La Phi phát hiện ra, anh đã kịp điều chỉnh lại, anh khẽ cười, nói: "Em nói rất đúng. Tình cảm vốn là thứ phải từ từ xây dựng, nhưng nếu chỉ vì đám cưới mà quen nhau, thì phải càng cẩn thận hơn, lỡ sau này mới phát hiện không hợp nhau, vậy thì không kịp nữa rồi."
La Phi càng cảm nhận được tình hình lúc này có chút kì quái, cho dù anh khỏi bệnh rồi, cũng không đến mức tốt như vậy, ngay cả phong cách nói chuyện dường như cũng giống mấy bà nội trợ. Những lúc anh còn bình thường, cũng không phải là bộ dạng này, mà là một tổng tài bá đạo ngang ngược. Anh lúc này giống như người đã khám phá hết nhân gian, hiểu rõ cuộc đời chỉ là hư ảo, bộ dáng của phật tổ phổ độ chúng sinh, cô thấy anh có chút điểm tương đồng. Theo những hiểu biết của cô về anh, nếu anh hoàn toàn buông tha cho cô, chắc chắn sẽ còn rất lâu, nếu anh không muốn buông tha cô, tất nhiên sẽ sống chết dính lấy cô không buông ra. Hiện tại anh không có chút dấu hiệu cho thấy anh muốn tái hợp cùng cô, nhưng anh lại giống như một âm hồn mãi không tiêu tan, cứ quanh quẩn trong cuộc sống của cô.
Nghĩ như vậy, cô lại cảm thấy có chỗ không đúng, La Phi lặng người rùng mình một cái, đánh giá người đang đứng cạnh mình ở quầy bar. Trịnh Thiên Dã dường như cũng hiểu được rằng mình đang diễn quá mức, giả vờ cất giọng thanh cao: "Phi Phi, trước kia anh làm nhiều chuyện sai như vậy, không dám cầu xin em cái gì, chỉ hy vọng nhìn thấy em hạnh phúc. Anh biết em không tin rằng anh có ý tốt như vậy, nhưng anh thật sự ý thức được chính mình trước kia đối xử với em điều là sai trái, nên muốn chuộc lỗi bằng việc thay đổi thành một người mới, bù đắp sai lầm này thôi."
Anh nói rất chân thành, tuy La Phi vẫn còn hoài nghi anh vì lý do gì mà thay đổi bản thân, cho nên cô vẫn bán tín bán nghi.
Trịnh Thiên Dã thấy vẻ mặt do dự của cô, nó tiếp: "Thế này đi, anh cũng biết là ngoại hình bạn trai hiện giờ của em không tồi. Nhưng con người không chỉ nhìn vẻ bề ngoài, anh giúp em kiểm tra anh ta, nếu anh ta thật là người đáng giá để em phó thác cả đời, thì anh có thể yên tâm rồi."
La Phi nghe anh nói như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, hai người tốt xấu gì cũng đã từng bên nhau, ngay cả khi chia tay cũng vì nguyên nhân khách quan, mà giọng điệu bây giờ của anh nghe chỉ thấy toàn áy náy, không thấy chút lưu luyến níu kéo nào.
"Tùy anh." La Phi đỏ mặt quay lưng về phía anh, tức giận bỏ đi.
"Anh Thiên!"
Người thanh niên đang pha cà phê,đứng trước quầy bar cũng chính là A Tuấn, trợ thủ đắc lực của Trịnh Thiên Dã, thong thả đi tới, đến bên tai anh nói "Anh cùng chị dâu vừa mới nói những lời gì, tôi có nghe lầm không? Anh giúp chị dâu điều tra đối phương? Anh điên rồi phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vọng Tưởng Cuồng
General FictionYêu đến nổi điên cuồng, yêu đến mê muội thì đó có phải là một tình yêu thực sự hay không? Nhân vật nam chính trong truyện Vọng Tưởng Cuồng của Úy Không có tên là Trịnh Thiên Dã. Hắn yêu La Phi đến điên cuồng và nghĩ cô cũng yêu hắn nhưng không dám n...