Chương 24: Ngày Càng Phiền Loạn

2.9K 70 0
                                    




La Phi nhận điện thoại, nhìn thấy bộ dạng sôi sục căm phẫn của Trịnh Thiên Dã, cô run run áp điện thoại vào lỗ tai: "Dạ, chào bà nội." Bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy khí thế của bà nội Trịnh Thiên Dã: "Tiểu Phi à, Thiên Dã ngã bệnh, sao con có thể bỏ đi làm vậy chứ? Bà muốn dẫn người qua đó chăm sóc nó, nó lại không chịu, nên con cố gắng chăm sóc nó cho tốt nhé. Đi làm chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù sao cũng là công ty của nhà mình, có đi hay không cũng được mà con, nhưng Thiên Dã thì con nhất định phải chăm sóc, tuyệt đối đừng để nó có sơ xuất gì..."

La Phi nghe đến nỗi da gầu giật tăng tăng, sau hồi lâu, nghe thấy đầu dây bên kia cuối cùng cũng nghỉ thở một chút, cô nhanh chóng nói chen vào: "Yên tâm đi nội, con sẽ chăm sóc Thiên Dã thật tốt."

Bà Trịnh vừa nghe cô bảo đảm, cũng không còn lo lắng khác nữa, sau khi dặn dò mấy câu nên làm gì nấu cháo gì, liền gác máy.

La Phi cầm điện thoại, nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Trịnh Thiên Dã, trong lòng cô thầm thề, nhất định phải lập tức rời khỏi cái nơi quỷ quái này, rời khỏi con người lộn xộn đó.

Cuối cùng là tuổi còn trẻ nền tảng tốt, bệnh tới thì như núi đổ, bệnh đi thì như kéo tơ.

Uống thuốc không bao lâu, cơn sốt của Trịnh Thiên Dã gần như lui hết. Chẳng qua là lâu lâu mới ngã bệnh, toàn thân anh vẫn còn khá uể oải, nói tới nói lui cũng là hầm hừ như làm nũng.

La Phi chỉ cảm thấy dau đầu run lên từng hồi, mấy lần kích động muốn ném người này ra ngoài cửa sổ.

Vì nghĩ dù sao anh cũng khó chịu, La Phi miễn cưỡng phát huy chức năng "bạn gái", nấu canh hầm cháo cho anh, nhưng đến khi gọi anh đến bàn ăn cơm, vấn đề khiến La Phi đau đầu lại kéo đến.

Trịnh Thiên Dã đại boss lại tựa vào lưng ghế, chống đầu thở dài: "Làm sao bây giờ? Một chút sức lực cũng không có, Phi Phi à em phải đút anh mới được!"

La Phi siết nắm tay, khẽ thở dài nhìn người ở đối diện. Người này thật đúng là khéo che đậy mà! Lúc trước không nói tới chuyện bản thân mắc bệnh thần kinh tiềm ẩn, chưa có người nào phát hiện ra; hiện giờ mới phát hiện ra, anh ta đúng là một tên vô lại, siêu cấp vô lại!

La Phi nghiêm mặt dằn cái chén thật mạnh xuống bàn, hít sâu mấy hơi, mới nén được kích động muốn ụp chén cháo lên đầu anh. Sau một hồi, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, nở nụ cười giả tạo trên mặt: "Nếu cậu chủ Thiên Dã không có sức, vậy để em hầu hạ cậu chủ nha."

"Vậy còn được!" Trịnh Thiên Dã thoáng ngờ vực, nhìn thấy bộ dạng cực kỳ tức giận của La Phi, vẻ mặt anh hơi đắc ý.

Phục vụ Trịnh đại boss ăn cơm xong, La Phi thật sự không chịu nổi sự phiền hà này, nên đưa anh vào phòng ngủ để ngủ, với "mỹ danh" là nghỉ ngơi.

Tất nhiên, La Phi rõ ràng xem nhẹ chỉ số đáng ghét của Trịnh Thiên Dã. Tuy rằng nằm ở trên giường, anh cũng không chịu yên lặng, chưa được ba phút lại muốn ăn trái cây, chưa được năm phút lại đòi uống nước, chưa được mười phút lại muốn La Phi hát cho anh nghe.

Ở lần cuối cùng này, khi Trịnh Thiên Dã yêu cầu La Phi vào phòng hôn nhẹ để an ủi người bệnh yếu đuối là anh, rốt cuộc La Phi cũng bùng nổ, cô kéo chăn trùm lên đầu anh, đè cả người lên chăn.

Vọng Tưởng CuồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ