Than phiền thường xuyên nhất của con tôi là khó ngủ. Cháu dùng đủ loại trà thảo dược, các viên thảo dược được tinh chế như thuốc, thuốc đông y, ngâm chân nước nóng, nghe nhạc ngủ, ngồi thiền... Có lần thì có tác dụng, có lần thì không. Khó ngủ trở thành vấn nạn. Vợ chồng chúng tôi theo rất sát giấc ngủ của con. Đợt nào con ngủ ít, chắc chắn khó khăn sẽ nhiều hơn, căng thẳng sẽ nhiều hơn, chán nản, stress cũng tăng theo luôn. Nếu bạn đêm nào cũng bóp đầu cho con, bấm huyệt chân cho con 30' đến 1 tiếng, liên tục trong khoảng 6 tháng đến một năm, bạn sẽ biết là chúng tôi thực sự hiểu tầm quan trọng của giấc ngủ đối với con và làm tất cả để con có được giấc ngủ bình an.Thế rồi, một lần con nói với mẹ: ước gì con được như mẹ, nằm xuống là ngủ ngay, ngủ rất ngon!- Không đâu, tôi trả lời cháu! Mẹ nói chung là dễ ngủ, nhưng dạo này mẹ cũng có lúc mất ngủ, cả đêm có khi chỉ ngủ 1,2 tiếng thôi.- Thế sao con không biết nhỉ?! Cháu thắc mắc.- À, chắc tại khi đó con đã ngủ rồi. Tôi trả lời cháu rất thành thực.- Thế mẹ làm gì khi đó?- Mẹ ngồi thiền, dọn nhà, chuẩn bị đồ ăn cho ngày mai, rồi nếu chưa buồn ngủ mẹ đọc sách.- Hôm sau mẹ không mệt à?- Có chứ, rất mệt. Nên mẹ sẽ tranh thủ ngủ trưa, sẽ hủy các việc đi lại, họp hành nếu có thể, sẽ chỉ làm việc ở văn phòng để tranh thủ nghỉ ngơi nhiều nhất.Câu chuyện của hai mẹ con tưởng chừng vu vơ, nhưng nó rất quan trọng vì chính vào lúc đó, chúng tôi nhận ra rằng cả nhà đã quá chú tâm đến những lúc con khó ngủ mà bỏ qua những lúc con ngủ tốt; giống như con trai chỉ quan sát thấy mẹ ngủ dễ dàng mà bỏ qua những khi mẹ mất ngủ.Sau đó, con trai tôi lập tức lên mạng tìm kiếm các đồng hồ trợ giúp việc theo dõi giấc ngủ. Cháu đeo loại đồng hồ ấy trong vòng một năm liên tục để theo dõi giấc ngủ. Các chỉ số khiến chúng tôi dần dần an tâm, vì rõ ràng có khá nhiều ngày trong tuần cháu ngủ được từ 7 đến 8 tiếng. Những ngày cháu ngủ ít, khoảng 4,5 tiếng thường chỉ xuất hiện 1,2 lần trong tuần, rồi có xu hướng giảm đi thành cách tuần, rồi thỉnh thoảng mới bị một, hai ngày mất ngủ thực sự.Có một lần cháu đi khám bệnh định kỳ ở bệnh viện, ông bác sĩ sau khi tư vấn cho cháu về ăn uống, nghỉ ngơi, có nói: với nhiều người ngủ 6 tiếng một ngày là đủ rồi. Nói chung tùy thuộc vào từng người, không cứ nhất thiết đủ 8 tiếng mới là tốt đâu cháu ạ.Từ sau lần khám bệnh đó, con tôi yên tâm hơn. Sau hơn một năm đeo đồng hồ theo dõi giấc ngủ, bây giờ cháu đã không cần đến nó nữa.Tuy nhiên, mất ngủ không phải chúng ta chiến thắng nó một lần là xong. Cái hệ thần kinh bị lỗi của chúng ta, thỉnh thoảng lại báo động, lại tạo ra bất ổn.Có điều, bây giờ cả nhà chúng tôi đã hiểu: khi chúng ta lo lắng, chúng ta vô cùng khó ngủ; ngược lại, khó ngủ sẽ làm chúng ta thêm lo lắng... Cái vòng luẩn quẩn đó sẽ kéo chúng ta rơi tiếp, nếu không có bằng chứng rõ ràng để chúng ta thấy rằng, chúng ta không quá tệ, so với mọi người, việc thỉnh thoảng mất ngủ là chuyện không hiếm.Chỉ có chứng cứ thực sự mới giúp chúng ta giải lo âu. Khi bớt lo âu, chúng ta mới có thể khôi phục hoạt động bình thường, trong đó có giấc ngủ.Và cho dù thỉnh thoảng cháu vẫn bị mất ngủ, cả nhà đã không còn cuống lên lo lắng nữa. Thay vào đó, bữa tối sẽ có thêm món ăn hầm với hạt sen, sẽ pha thêm ấm trà cung đình loại dễ ngủ... Chúng tôi vẫn cảnh giác cao độ với sự mất ngủ, nhưng không còn bị mất ngủ tra tấn, hành hạ cả nhà như một năm trước nữa. Chúng tôi dần dần lấy lại quyền kiểm soát với giấc ngủ. Vẫn sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi không bị thua ngay từ trước khi vào cuộc chơi nữa rồi.
GHI CHÚ SỐ 3: Hãy tìm chứng cứ về việc chúng ta đang làm tốt cuộc sống của mình. Thông thường chúng ta sẽ chú ý đến mặt xấu, bỏ qua mặt tốt, do đó, càng cần chứng cứ để kéo chúng ta về nhận thức đầy đủ, toàn diện, để đánh giá khách quan, đánh giá đúng tình trạng, cũng như các khó khăn của chúng ta. Nếu có thể, cứ cố gắng lạc quan hết mức, vì hệ thần kinh lỗi, thường làm chúng ta bi quan!
YOU ARE READING
Chống TRẦM CẢM, LO ÂU
HorrorTrầm cảm là thứ mà tôi rất sợ phải trải qua nó, bởi nó thật kinh khủng. Nó tàn phá mọi thứ trên bước chân của nó, nó ăn sạch những cảm xúc của tôi, không chừa lại chút gì cả. Nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra cái gì là quan trọng đối với tôi. Những th...