62. Thời gian là thuốc chữa

4 0 0
                                    

62. Thời gian là thuốc chữa
Bước xuống bể bơi, một cảm giác lạ lùng, giống như sự chạnh lòng ập đến trong mẹ. Cảm giác ấy thỉnh thoảng lại len lén đến, kèm theo một cơn co rút nhẹ của cơ hoành, đôi khi nó khiến mẹ ngẩn ngơ vài giờ đồng hồ.
Hôm nay mẹ tìm thấy kỷ niệm của 4 năm trước, bố mẹ đón xem pháo hoa bên Bờ Hồ cùng nhau, và cùng lúc gọi sky cho cả hai anh em đang học xa nhà. 4 năm trước ấy, con trai sau một tháng nằm viện cố gắng quay trở lại với trường Đại học. Cả nhà đã cùng sang lại Manchester Uni để đưa con nhập học. Bố mẹ cùng con set up ký túc xá, thực ra là chúng ta đã thuê cả một căn hộ 2 phòng ngủ ở tầng trệt, nhìn ra một sân bóng đá xanh mát mắt cho hai bà cháu. Bà ngoại đã thu xếp để sang với con mấy tháng. Chúng ta tìm được bể bơi và mua thẻ hội viên cả năm dành cho sinh viên. Con đã gia nhập câu lạc bộ bóng bàn. Chiều chiều cả nhà ra công viên gần nơi ở để tập đi thăng bằng trên dây... Chúng ta đã rất nhiều hy vọng, nhưng rồi con gặp nhiều khó khăn tới mức con và bà phải lặn lội tới Cambridge, tới Buckingham để tìm trường và thay đổi ngành học.
Rồi con tiếp tục chiến đấu ở Buckingham, lại một mình trong căn hộ 3 phòng ngủ và bà lại sang với con. Chúng ta lại tìm thấy bể bơi nước nóng khá lớn đối với một thị trấn đại học bé xíu xiu. Sau rất nhiều năm, mẹ đã rớt nước mắt khi một lần nữa ra quyết định gói ghém đồ đạc lại để trở về nhà. Chúng ta quyết định sẽ để con nghỉ ngơi một thời gian. Bản thân con cũng đã đi đến quyết định hết sức dũng cảm là tạm thời không nghĩ đến chuyện học hành, chỉ tập trung rèn luyện thân thể, chăm lo cho sức khỏa thể chất và tinh thần đã.
Con trở về nhà và luyện tập thể thao hơn 10 tiếng một ngày. Thời gian còn lại đọc sách, tập thiền, tìm kiếm thông tin về bệnh của mình. Tiếp tục đi tư vấn tâm lý và đi khám thêm bác sĩ ở Singapore. Uống thuốc theo đơn của bác sĩ ở Singapore khoảng 1 năm nữa rồi con quyết định giảm dần liều và bỏ thuốc Tây y. Con uống thêm nửa năm thuốc Đông y rồi bỏ hẳn thuốc.
Rèn luyện như vậy được hơn 1 năm thì con quay lại với trường đại học ở Việt Nam và kiên trì học tập cho đến bây giờ.
Kể nhanh như vậy, có nghĩa là chúng ta đã bỏ qua số lượng các lần ghé thăm của trầm cảm, lo âu trong cuộc sống hàng ngày của con. Chúng khác nhau về tần suất, cường độ và độ dài, nhưng suốt 3, 4 năm liên tục, chúng không ngày nào vắng mặt. Có ngày, chúng không để cho cả nhà ta có nổi một bữa ăn vui vẻ. Rồi sau đó, khi thi thoảng có ngày chúng không ghé, chúng ta đã vui mừng, tận hưởng từng giờ phút hạnh phúc ấy, cho dù biết chỉ vài giờ nữa, mà có thể chỉ vài phút nữa chúng sẽ lại tạt qua, để nhốt con vào phòng, để chọc cho con nóng giận, hay ít nhất làm con mất bình tĩnh vì lo lắng những chuyện hết sức nhỏ...
Hơn một năm trở lại đây, mẹ bắt đầu có thể đếm được những ngày mà trầm cảm và lo âu vắng mặt. Vài tuần trở lại đây thì thậm chí còn có thể đếm được những tuần không có mặt chúng. Mẹ biết rằng chúng ta đang đi đúng hướng. Mẹ tận hưởng từng ngày tháng bình yên, vui vẻ bên con. Mẹ hạnh phúc với mỗi cử chỉ chăm sóc của con với mẹ và gia đình. Những cái ôm trước khi đi ngủ, những lời chúc ngủ ngon, những lời chào hỏi, thưa gửi, những câu chuyện con chia sẻ với bố mẹ ngày càng nhiều.
Cho dù đôi lúc những ký ức nặng nề bất chợt trở về, mẹ nhớ lại những lần con nổi giận để rồi sau đó lại ân hận, khổ sở, những lần con gần như hóa đá trên đường phố, những lần con nhốt mình lại để tự mình vượt qua nỗi đau trong chính tâm trí mình...
Và mẹ biết rằng thời gian thật kỳ diệu, nó là thứ thuốc hiệu nghiệm chữa lành các tổn thương, chỉ cần chúng ta biết chấp nhận nó cùng một chút dũng cảm, một chút kiên trì và một chút hiểu biết là đủ!
GHI CHÚ SỐ 62: Thời gian là phương thuốc có thể chữa lành các tổn thương, chúng ta cần có thêm một chút dũng cảm, một chút kiên trì và một chút hiểu biết là đủ!

Chống TRẦM CẢM, LO ÂUWhere stories live. Discover now