Con trai tôi nói chuyện với mẹ vào lúc 2h sáng như mọi lần khi cháu không thể ngủ.
- Mẹ ơi, con biết bố mẹ, bà và những người thân luôn bên con, giúp con rất nhiều, nhưng con chẳng làm được gì. Con thấy mình thật vô tích sự.
Nằm im lặng bên con, tôi kiên nhẫn đợi cho cháu nói nốt ý của mình mà không vội vàng xen ngang.
- Con cảm ơn bố cho con biết bác Hiền và bác Hiền đã luôn bên con. Con cảm ơn mẹ và bà đã giới thiệu anh Tùng cho con và nhờ anh Tùng con mới quay trở lại với việc học hành được. Con thấy mọi người luôn luôn giúp đỡ con, còn con thì chỉ biết thụ động chờ đợi mà chẳng làm được gì!
Con trai kết luận một cách chán nản.
Đợi con im lặng vài phút để biết chắc con đã nói xong, tôi nhẹ nhàng và cẩn trọng lựa chọn từ ngữ khi bắt đầu câu chuyện:
- Con à, trước hết, mẹ xin lỗi con vì mẹ đã không nói với con sớm hơn điều này: rằng mẹ cũng rất cảm ơn con, vì con đã giúp mẹ vượt qua chính bản thân mình. Con đã giúp bố mẹ cải thiện mối quan hệ, giúp bố mẹ bình tâm mà nhìn nhận lại mình. Khi cùng con đấu tranh với bệnh tật, bố mẹ cũng hiểu thêm nhiều điều về bản thân bố mẹ, nhìn nhận khách quan hơn về chính mình và mối quan hệ của bố mẹ.
Tôi ngừng lại để xem con có lắng nghe mình nói không, rồi tiếp tục:
- Con có biết không, chỉ 2 năm trước đây, mẹ không thể nói chuyện trước đám đông và mẹ chỉ có đủ dũng cảm ấy sau khi nghe con phát biểu thay mặt 800 bạn tân sinh viên trong ngày Khai giảng hơn một năm trước đây. Đó, mẹ hết sức tự hào về con vì chính con đã tiếp cho mẹ rất nhiều sức mạnh.
Cảm nhận con trai lắng nghe, tôi tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình:
- Tất nhiên là bố giới thiệu con với bác Hiền, rồi giới thiệu con với anh Nam, nhưng nếu không phải sự cố gắng của con, không phải do con có tố chất và không phải do bản chất con người con thì bác Hiền, anh Nam không thể quí con đến vậy. Bố cũng chả có cách nào biến thành con để tập bóng bàn, cho nên các kết quả con nhận được khi tập bóng bàn hoàn toàn là do chính nỗ lực, cố gắng, là thành tích của con, do chính con đạt được.
Mẹ và Bà giới thiệu anh Tùng với con, nhưng không ai học được thay con. Và nếu, không nhờ khả năng và sự nỗ lực mỗi ngày của con, sự say mê toán học của con, thì anh Tùng cũng không thể giúp gì được cho con, chẳng ai có thể học thay con, chẳng có phép màu nào biến con thành người vừa giỏi toán, vừa yêu thích toán học, yêu thích, say mê lập trình như hôm nay. Tất cả những kiến thức con học được là kiến thức của con, không ai "nhồi nhét" gì được vào đầu con mà tự con thu nạp và "chế biến" thành kiến thức của mình. Con thi và đạt học bổng 100% của trường Đại học cũng là do chính nỗ lực của con, không ai đi xin được suất học bổng ấy cho con. Đó là kết quả của chính con.
Trong kỳ thi lập trình vừa rồi, quả bóng bay đầu tiên được buộc ở bàn của con ngồi, thậm chí 2 quả bóng bay đầu tiên cũng là của con, thì đó hoàn toàn là nỗ lực và kết quả của con, vì cho dù có yêu quí con, chẳng thầy cô nào, chẳng có bất cứ ai có thể vào phòng thi, hay can thiệp được vào kết quả giải các bài tập online của các con.
Bố mẹ rất tự hào về con!
Tôi đã độc thoại như thế trong vòng 15' và sau khi tôi dừng lại, 5' sau nghe tiếng thở đều của con trai, cháu đã có thể ngủ và có thể đã lấy lại được sự tin tưởng vào chính bản thân mình.
GHI CHÚ SỐ 39: Trầm cảm luôn làm người thân của chúng ta mất niềm tin vào chính mình, đánh giá thấp bản thân và cảm thấy vô tích sự. Việc củng cố để lấy lại niềm tin vào chính mình và giá trị của bản thân là việc làm hết sức quan trọng và thường xuyên.
YOU ARE READING
Chống TRẦM CẢM, LO ÂU
УжасыTrầm cảm là thứ mà tôi rất sợ phải trải qua nó, bởi nó thật kinh khủng. Nó tàn phá mọi thứ trên bước chân của nó, nó ăn sạch những cảm xúc của tôi, không chừa lại chút gì cả. Nhưng nó cũng giúp tôi nhận ra cái gì là quan trọng đối với tôi. Những th...