50. Tình yêu thương

3 0 0
                                    

50. Tình yêu thương

Các bà mẹ thường yêu thương con mình hết mực, cảm giác như bao nhiêu tình cảm dồn hết cho con rồi. Vậy mà, khi con ốm, dù vì bất cứ bệnh gì, tình yêu thương đó lại tiếp tục lớn lên nhiều lần để có thể đủ sức đồng hành cùng con và quan trọng hơn nữa là đồng hành bao lâu cũng được.

Tôi hay nhắc đến tình yêu thương, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu thương chỉ một chiều, từ mẹ sang con. Đây là tình yêu thương hai chiều, cả từ con sang mẹ.

Chắc chắn trước những cơn cáu giận, những phải ứng bột phát, bẳn gắt hay những kết tội một cách vô lý của con, làm mẹ ai cũng sẽ ít nhiều đau khổ. Tôi chỉ có một phương pháp, khi những điều khó chịu đó xảy ra, tôi sẽ để chúng xa xa con tim và chỉ cho phép những cảm xúc thân thiện từ con được đến gần và ở lại trong tâm trí.

Tôi thường xuyên nhớ lại những cử chỉ chăm sóc, lo âu của con dành cho mẹ. Tôi không bao giờ quên việc con tự tìm thuốc, băng bó vết thương khi mẹ bị đứt tay do nấu bếp, xước xát vì ngã khi đi bộ trên vỉa hè, ghé qua phòng mẹ để chúc mẹ ngủ ngon, tắt đèn hộ mẹ khi mẹ ngủ quên, ôm mẹ trước khi đi học...

Khi cha mẹ chăm sóc con, người ngoài sẽ nhìn thấy chúng ta hy sinh vì con. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta đang cố gắng vì chính mình, vì sự yên lòng, an tâm, hạnh phúc của chính mình. Bởi vì, chúng ta sẽ chẳng thể sung sướng nếu như con chúng ta còn ốm đau và nếu như chúng gặp phải bất hạnh. Như vậy, cách tốt nhất mà chúng ta có thể làm là trả lại tên cho sự việc như bản chất của nó vốn có: chúng ta đang cố gắng vì chính mình, đang yêu thương chính mình.

Với cách suy nghĩ như thế và phương pháp nghĩ như vậy, chúng tôi ở bên con mình. Cũng có nhiều khi mệt mỏi, cũng có những lúc nặng nề, cũng đôi lúc hụt hơi, căng thẳng. Nhưng bù đắp cho tất cả những thời khắc khó khăn là những kết quả không tính bằng ngày, bằng tuần, nhưng được tính bằng tháng, bằng năm. 

Nếu so sánh việc kiểm soát cảm xúc của con trong học kỳ sau với học kỳ trước, chắc chắn sẽ nhận ra vô vàn tiến bộ, Con đỡ hoảng loạn hơn trước những bài giảng mới, kiên trì hơn trước những bài tập khó, chịu đựng tốt hơn trước những điểm kém, những lời chỉ trích từ thầy, từ bạn ở trường.

Nếu so sánh thời điểm của năm nay với năm trước thì lại càng thấy rõ hơn những phát triển tích cực của con. Con gần như không còn trút cáu giận vào bố mẹ, cũng không còn những phản ứng cực đoan, trốn tránh. Con biết nói ra rõ hơn những điều mình muốn, biết trao đổi cùng bố mẹ, bạn bè, thầy cô về những điều mình nghĩ. Quan trọng nhất là trước nhiều tình huống "có vấn đề", con đã phản ứng chủ động tìm kiếm cách giải quyết, chứ không chọn cách rút lui vào bản thân mình, đổ lỗi cho bản thân, kết tội bản thân một cách không lối thoát như trước đây.

Vẫn biết tình thương yêu là quan trọng, nhưng chắc ít ai tin rằng chính tình yêu thương lại có thể tác động tới vận hành của não bộ. Từng chút, từng chút một, kiên trì, ngày qua ngày, tháng qua tháng cải thiện "bộ tổng chỉ huy" cơ thể chúng ta, trả lại cho chúng ta một cơ thể khỏe mạnh, đủ sức quản lý, kiểm soát cảm xúc và hành vi của bản thân. 

GHI CHÚ SỐ 50: Điều cần nhớ ở đây là sức mạnh của tình yêu thương, với một nguyên tắc duy nhất: yêu người khác cũng chính là yêu bản thân mình. Chỉ có cách nghĩ như vậy, tin tưởng như vậy, cha mẹ mới đủ sức để yêu thương con vô điều kiện, vô hạn mức và không xác định thời gian để rồi nhận lại tình yêu thương cũng lớn như thế từ con mình. Với tình yêu thương đó, mọi bệnh tật cũng sẽ, sớm hay muộn, phải lùi bước.

Chống TRẦM CẢM, LO ÂUWhere stories live. Discover now