48. Mẹ đi công tác

2 0 0
                                    

48. Mẹ đi công tác

Khi con mới ốm, tôi từ chối rất nhiều chuyến công tác, hầu hết thời gian ở nhà, chia sẻ cùng chồng việc chăm sóc con. Chúng tôi căn giờ để cháu không bao giờ phải ở một mình. Những lúc bố mẹ đi làm cháu luôn có huấn luyện viên bóng bàn, tập Gym, hoặc thầy dạy toán ở cùng. Những lúc không có ai, bà ngoại sẽ đảm trách ở bên cháu. Cùng lắm là cô giúp việc loay hoay dọn dẹp ở nhà nếu cháu phải ở nhà một mình trong vài giờ đồng hồ.

Rồi chúng tôi tập dần cho cháu ở một mình. Đúng hơn là "thả" cháu ra dần dần. Và một năm trở lại đây, tôi đi công tác nhiều như là để bù lại thời gian trước. Công việc túi bụi không còn cho phép tôi từ chối hay trì hoãn các chuyến đi như ngày xưa nữa. Cũng may con đã được rèn luyện khá chủ động, tự lập và bố thì cũng không quá bận như mẹ nên thường xuyên ở nhà với cháu, những lúc cháu cần, bố còn có thể cùng học, làm bài tập, lập trình cùng con.

Tôi trở về nhà sau gần 1 tuần đi vắng. Tình hình của con trai khá căng vì cháu đang chuẩn bị thi học kỳ. Sự căng thẳng của 4 kỳ thi liên tiếp đã khiến cháu lo lắng đến mức bất an, gào hét trong vài đêm liên tục. Bố cháu thông báo là cháu thường xuyên bỏ ăn, mỗi ngày có khi chỉ ăn một cái bánh mì hay một vài miếng hoa quả. Từ sân bay về thẳng nhà, mở khóa vào nhà, tôi nhìn thấy con ngồi học bài ngay bên bàn ăn. Hai mẹ con chào nhau xong, để ý hơn, tôi thấy cháu thực ra không học mà đang xem một chương trình phổ biến gì đó về lịch sử trên mạng. 

Rót cho mình cốc nước, tôi ngồi xuống cạnh con, lặng lẽ, thả lỏng người và tâm trí. Tôi nghĩ thầm không thành tiếng: "mẹ đã về nhà rồi, sẵn sàng bên con đây, mọi việc ổn cả nhỉ". 5' sau, con tôi tắt mạng, quay lại bài học và cứ như hai mẹ con từ nãy đang nói chuyện, cháu giải thích cho mẹ về bài toán sác xuất đang làm và cứ thế tiếp tục tôi ngồi cùng con 3 tiếng đồng hồ làm bài tập. Cháu làm bài ngày càng nhanh, giải được ngày càng nhiều bài khó. 

Khi cháu đang mải mê làm việc, tôi đi cắt một bát dưa hấu mang lại gần bàn. Rồi đi chưng yến, mang túi bánh ngọt lại gần bàn và lại ngồi yên lặng bên cháu. Con trai ăn thử miếng dưa, rồi thỉnh thoảng quay lại với bát dưa giữa các bài toán và chỉ loáng sau bát không đã bị mang bỏ ra bồn rửa bát. Cháu tiếp tục "tấn công" túi bánh ngọt và cuối cùng là tấn công bát yến mẹ chưng với gừng và hạt sen.

Buổi tối hôm mẹ trở về ấy trở nên hết sức nhẹ nhàng. Cháu đi ngủ khoảng 12h đêm và không la hét, cũng không cần dùng vải mềm buộc tay để khỏi đấm ngực, đấm đầu làm đau bản thân nữa.

Cả hôm sau cũng vậy, tâm trạng cháu khá tốt. Trước khi đi ngủ qua chào mẹ, ôm mẹ và tắt đèn cho mẹ rồi mới về phòng. Tôi đã đọc được ở đâu đấy rằng "thử thách chính là những món quà từ số phận" – quả là không sai. 

GHI CHÚ SỐ 48: Bình tĩnh và quan tâm đúng cách tới con, không chất thêm căng thẳng cho con luôn là cách tốt nhất chúng ta có thể làm bớt lo âu, tăng cường sức chịu đựng của chúng.

Chống TRẦM CẢM, LO ÂUWhere stories live. Discover now