Chương 20

2.1K 197 35
                                    

Cửu Tuế Hồng ở Đông Giang mở một buổi kịch hí, thanh thế phô trương không hề nhỏ.

Dương Tu Hiền ngồi ở góc khuất phía sau sân khấu tối tăm, đùi nhấc lên cao, không ngừng cắn móng tay, trên môi lại nở một nụ cười thần bí không hiểu là đang toan tính chuyện gì.

Bên cạnh cậu có một người đang đứng đấy, là một ông chú trung niên run lẩy bẩy ngay cả thở mạnh cũng không dám, không ai khác, chính là ông chủ rạp hát Long Phúc. Cách đây mấy phút trước, lão vừa bị một đám thủ hạ của Dương Tu Hiền trừng mắt uy hiếp, hoàn thành một đợt ép mua ép bán vô cùng miễn cưỡng.

Điều kiện rất đơn giản, Dương Tu Hiền trước mắt sẽ bảo kê cho rạp hát Long Phúc, mọi chuyện khác hết thảy vẫn như cũ, ông chủ hiện tại vẫn tiếp tục quản lý rạp hát, mỗi tháng có tiền lời giao lại một ít cho Dương Tu Hiền. Dương Tu Hiền sẽ cung cấp tiền bạc lẫn bảo vệ nơi này, ngược lại, bọn hắn chỉ việc nghe theo chỉ thị của cậu.

Suy đi nghĩ lại, những điều kiện này xem ra là Dương Tu Hiền thiệt thòi nhiều hơn, nhưng chẳng sao cả, ông chủ Dương chỉ muốn mua một cái danh nghĩa trên giấy tờ để có điều kiện ở trong rạp hát đánh nhau.

Cậu muốn mua cả rạp hát này cho ca ca nhà cậu đánh nhau, có ý kiến gì không?

"Thùng"

Một tiếng trống chói tai vang lên, những nhạc cụ khác cũng nối tiếp theo tiếng trống, cuối cùng cũng bắt đầu.

Dương Tu Hiền trông thấy La Phù Sinh từ ngoài cửa sải bước tiến đến, hắn vào ngay hàng ghế đầu tiên đã được sắp xếp nhỏ giọng nhận lỗi với mấy người ngồi xung quanh. Trong đó có một người trẻ tuổi sắc mặt không dễ chịu chút nào, La Phù Sinh lại nói gì đó gã mới khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa như cũ, bất mãn đấm một cú lên ngực La Phù Sinh. Dương Tu Hiền khó chịu híp mắt, toàn thân trên dưới đều tản ra một loại khí tức âm trầm. Ông chủ rạp hát cũng run bắn cả người, lưng cúi càng lúc càng thấp hơn.

Ranh con, lát nữa ông đây cho ngươi ăn hết hai mươi gậy. Dương Tu Hiền không vui nhìn Hứa Tinh Trình sờ sờ lên tay La Phù Sinh, âm thầm nghiến răng, suy nghĩ lát nữa làm sao giáo huấn gã.

Quả nhiên, Cửu Tuế Hồng vừa định mở miệng, Hồ Kỳ ngồi ở hàng sau đột nhiên nổ một tiếng súng. Đám người lập tức hoảng sợ nhốn nháo nấp hết xuống ghế, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Hồ Kỳ bắn xong liền chuẩn bị rời đi, ngay lập tức La Phù Sinh đứng lên.

Mắt thấy Hồ Kỳ sắc mặt ngày càng khó coi, Dương Tu Hiền liền phất phất tay, thủ hạ lặng yên không một tiếng động lui hết ra ngoài. Cậu giống hệt như một con mèo lười biếng ngồi trên ghế, hiện tại mới chịu duỗi lưng một cái đứng lên.

Lúc đi lên sân khấu, Dương Tu Hiền còn nhàn nhã lễ phép hướng Cửu Tuế Hồng trang phục bắt mắt cúi đầu thăm hỏi một chút. "Mời ngài tiếp tục"

"Thì ra Dương thiếu gia cũng ở đây, vừa nãy không thấy thật sự là tôi vô phép tắc" Hồ Kỳ vừa nhìn thấy Dương Tu Hiền, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, nhưng lời khách khí ngoài miệng nói mãi chẳng nhàm tai.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ