Chương 14

1.1K 151 19
                                    

On my life

It's over tonight

I'm not messing no, I...

.

Hà Khai Tâm nghe những lời tường thuật non nớt lúc mười mấy tuổi kia, cả người đều ngây ngẩn. Hàn Trầm cười cười, lật đến những trang cũ hơn.

"Ngày 20 tháng 5. Hôm nay gặp được một cậu trai, nhìn rất đẹp, rất đáng yêu, rất sáng sủa... Muốn kết bạn với cậu ấy"

"Ngày 11 tháng 6. Cuối cùng cũng biết được tên của cậu ta là Hàn Trầm! Tên của mình cùng cậu ấy bắt đầu cùng một ký tự, có phải là duyên phận không!"

"Ngày 7 tháng 7. Len lén theo dõi Trầm Trầm đã hai tháng nhưng lại không có dũng khí làm quen. Song cậu ấy cười lên vô cùng dễ thương, làm bạn cũng được, chỉ cần làm bạn với cậu ấy thôi"

"Ngày 20 tháng 7. Hôm nay nhặt được hộp sữa Trầm Trầm uống dở, ống hút cậu ấy cũng để lại, thật thích!"

"Ngày 28 tháng 7. Hôm nay tặng cậu ấy một ít hoa, nhìn cậu ấy có vẻ rất thích"

"Ngày 5 tháng 8. Trầm Trầm nói chuyện với mình rồi!"

"Ngày 25 tháng 8. Hàn Trầm dọn nhà, mình muốn gặp lại người kia. Cho nên... không thể tiếp tục sống như thế này được"

Đọc xong, Hàn Trầm lặng lẽ khép sổ lại, nhìn Hà Khai Tâm ngượng đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên phía đối diện. Đọc nhật ký yêu thầm quả thực là chẳng khác nào tử hình công khai, mà Hà Khai Tâm đối với mình si tâm như thế, lại càng xấu hổ đến mức nào. "Xin... xin lỗi anh. Lúc còn bé tôi không biết phân biệt chuyện tình cảm nam nữ là như thế nào, chỉ biết thích là thích thôi..."

"Nếu như làm anh khó xử, anh có thể xem như không biết, để cho tôi lặng yên ở bên cạnh anh là tốt rồi..."

"Xin anh, đừng ghét bỏ tôi..."

Hà Khai Tâm không dám ngẩng đầu lên nhìn Hàn Trầm, càng nói thanh âm càng trở nên run rẩy. Hàn Trầm thở dài khiến toàn thân Hà Khai Tâm đều cứng ngắc lại, giống hệt như sắp nghe bản tuyên án tử hình. "Hàn... Hàn Trầm... tôi..."

"Hà Khai Tâm" Hàn Trầm đánh gãy nửa câu nói của hắn "Vì sao cậu cảm thấy tôi sẽ không thích cậu?"

"Bời vì anh là người tốt..." Hà Khai Tâm sốt sắng giải thích, thanh âm đột nhiên ngưng bặt "Anh... ý anh là anh cũng thích tôi?"

"Tôi không nói thế" Hàn Trầm nghiêm túc trả lời.

Đuôi mắt Hà Khai Tâm lại cụp xuống thật thấp.

"Nhưng tôi cho cậu cơ hội theo đuổi tôi"

Hà Khai Tâm ngẩng đầu, hồ hởi nắm chặt lấy tay cậu. "Được, Trầm Trầm! Tôi sẽ cố gắng!"

"... Đừng có gọi tôi là Trầm Trầm"

"Được, Trầm Trầm!"

Ban đêm, Hà Khai Tâm quả thực tự giác ôm gối chăn bò lên giường Hàn Trầm, thà chết không đi, ỷ vào việc Hàn Trầm không nỡ đánh cũng không nỡ mắng hắn một câu mà làm càn. Hàn Trầm thực sự hối hận vì sao bản thân mình lại muốn cho Hà Khai Tâm một cơ hội kia chứ.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ