Chương 42

1.4K 190 29
                                    



Lúc Bùi Văn Đức nhào vào lòng Phó Hồng Tuyết đem môi mình áp lên môi hắn, đầu óc Phó Hồng Tuyết đột nhiên mê man. Bao nhiêu năm sống trên đời hắn chưa từng thân cận với một người khác đến vậy chứ đừng nói là hành động mờ ám như hôn môi.

Nhân lúc Phó Hồng Tuyết còn đang ngây người, Bùi Văn Đức lập tức duỗi đầu lưỡi ra thuần thục cạy mở hàm răng đóng chặt của hắn, cuốn lấy đầu lưỡi ngây thơ trong miệng người kia, Phó Hồng Tuyết bị sự nhiệt tình này làm cho toàn thân nóng rực, cũng vô ý thức vụng về đáp lại Bùi Văn Đức. Ban đầu Bùi Văn Đức bận say mê trong cơn hoan ái nên không thèm để ý, nhưng thời gian trôi qua y phát hiện thế chủ động của mình dần dần đã bị Phó Hồng Tuyết tước mất.

Đến khi bị người kia triệt để đè ép nằm ở trên giường Bùi Văn Đức mới nhận ra quá muộn. "Phó Hồng Tuyết, ngươi định làm gì!?"

Bùi Văn Đức liều mạng giằng co muốn đổi về vị trí chủ động đáng lẽ ra phải là của mình song Phó Hồng Tuyết lại nghĩ rằng y hối hận không muốn cùng hắn thân cận nữa, ngay lập tức dùng sức đè ép y nằm lại trên giường, thậm chí còn nhanh tay điểm huyệt Bùi Văn Đức.

Bùi Văn Đức xụi lơ nằm như cá trên thớt, hiện tại nếu như mình cưỡng ép tự giải huyệt tránh né nhất định sẽ khiến cho Phó Hồng Tuyết tổn thương, thậm chí hiểu lầm rằng mình không thích hắn. Tính cách của Phó Hồng Tuyết tuy lạnh lùng nhưng cực kỳ nhạy cảm, nói không chừng nghĩ quẩn sẽ lại đòi chạy đi lung tung.

Đương lúc Bùi Văn Đức quyết định vò mẻ không sợ bể để mặc cho Phó Hồng Tuyết thích làm gì thì làm, đột nhiên phía ngoài cửa sổ hiện lên bóng người khẽ lay động. Bùi Văn Đức đang nằm dưới thân Phó Hồng Tuyết nhất thời mất bình tĩnh, y thế mà lại quên mất hôm nay trong kịch bản sẽ xuất hiện cảnh Thúy Nùng ở trong đêm đi thăm dò Phó Hồng Tuyết!

Vừa nghĩ tới việc bộ dạng này của mình bị người ta nhìn thấy, Bùi Văn Đức trở nên vô cùng sốt ruột, y dùng sức cắn lên môi Phó Hồng Tuyết để mình tranh thủ thời gian nhích sang chỗ khác. Phó Hồng Tuyết tưởng rằng người kia cự tuyệt mình liền cụp xuống hai mắt trông vô cùng ủ rũ, Bùi Văn Đức có thể hiểu được nguyên do là vì sao. Phó Hồng Tuyết chậm rãi buông Bùi Văn Đức ra dáng vẻ vô cùng tổn thương, song Bùi Văn Đức cũng không còn nhiều thời gian đôi co với hắn nữa, y một tay đẩy Phó Hồng Tuyết ngã trên giường sau đó đem cả thân thể mình ép lên người hắn, cuối cùng hất chăn nệm lên bọc kín lấy cả hai người.

Ở dưới lớp nệm chăn, Bùi Văn Đức nắm lấy tay Phó Hồng Tuyết không cho hắn tự tiện động mà Phó Hồng Tuyết cũng ngoan ngoãn nằm yên không nhúc nhích, ngay cả ý muốn phản kháng cũng không có. Bùi Văn Đức vừa để ý đến người ở ngoài cửa sổ vừa hôn hôn lên mặt Phó Hồng Tuyết xem như an ủi hắn, hai mắt Phó Hồng Tuyết lập tức sáng lên lấp lánh hệt cún con.

... Mẹ nó Tiểu Tuyết nhà mình đáng yêu quá.

Bùi Văn Đức bị bộ dạng đáng yêu của người kia làm sụp đổ.

Cả hai người đều yên tĩnh trở lại khiến bầu không khí trong căn phòng đột nhiên chùng xuống, chỉ còn tiếng hô hấp đều đặn quanh quẩn ở bên tai là không dừng lại. Bùi Văn Đức nghe thấy có thanh âm rất nhỏ vang lên nơi cửa sổ, sau đó là tiếng bước chân của nữ nhân nhẹ nhàng êm ái, Bùi Văn Đức nín thở tưởng tượng cảnh Thúy Nùng bước tới giường nhìn thấy cả hai người bọn họ trong đêm gian dâm với nhau.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ