Chương 35

1.3K 205 29
                                    

Hứa Tinh Trình lần đầu tiên bị La Phù Sinh dùng sức đấm thẳng mặt, thật lâu sau vẫn không hề phản ứng. Dương Tu Hiền đứng một bên nhìn huynh đệ bọn họ cứng đối cứng, xem chừng bây giờ có mở miệng nói cái gì cũng không thích hợp, cả ba người đều rơi vào trầm mặc, bầu không khí trở nên vô cùng cứng nhắc.

Lúc Lâm Khải Khải vào nhà, thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi, "Sao thế? Sao ai cũng đứng đây hết thế này?" lại nhìn thấy Hứa Tinh Trình bị thương nằm trên mặt đất "Tinh Trình, cậu bị ai đánh vậy?"

Hứa Tinh Trình cười lạnh một tiếng, chạm vào vết thương trên mặt: "Còn có thể là ai, không phải là Nhị đương gia Hồng bang La Phù Sinh hay sao!"

"Im mồm!" Dương Tu Hiền trừng mắt liếc hắn một cái.

Lâm Khải Khải nhìn một chút, cũng không nói thêm gì nữa, đành quay đầu về phía La Phù Sinh đang im lặng đứng đấy, lông mày nhíu lại mỗi lúc một sâu. "Hai người cãi nhau à?"

"Đại ca," La Phù Sinh đau đầu xoa bóp huyệt thái dương, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia mệt mỏi, "Tinh Trình và Thiên Anh muốn bỏ trốn, khiến Cửu Tuế Hồng lão gia phát bệnh nguy hiểm, tôi cản bọn họ lại, bây giờ Tinh Trình lại quay sang giận tôi."

Lâm Khải Khải mím môi, mãi sau mới mở miệng nói: "Tinh Trình, sao cậu lại vô trách nhiệm kéo người ta bỏ trốn thế hả, cậu làm vậy thì khiến thanh danh con gái nhà người ta tổn hại thế nào cậu biết không?"

"Tôi không biết! Tôi không biết!" Hứa Tinh Trình hai tay ôm đầu nhìn xuống sàn nhà, "Cô ấy phải gả cho người khác, tôi có thể làm sao đây? Cưới Hồng Lan à? Nhưng tôi không yêu cô ấy, người tôi yêu là Đoạn Thiên Anh, hôm nay tôi nhất định phải kết hôn với Đoạn Thiên Anh!"

Nghe thấy tên Hồng Lan, ánh mắt Lâm Khải Khải trở nên ảm đạm, ở trong gia tộc này có mấy ai mà không phải chịu sự ép buộc đâu? Hứa Tinh Trình phải cưới người mà mình không yêu là Hồng Lan đã đành, không phải bản thân Lâm Khải Khải anh cũng bị ép trong một cuộc hôn nhân gia tộc, phải cưới Hứa Tinh Viện đó sao? La Phù Sinh thì khác, không cần phải gánh vác những phần trách nhiệm kia, có thể cùng người mình yêu sống chung một chỗ.

Lâm Khải Khải ngẩng đầu lên nhìn thấy Dương Tu Hiền thấp giọng nói chuyện với La Phù Sinh, trong mắt đều là ghen tị. Thân ở trong gia tộc, địa vị càng cao hi sinh càng nhiều, Lâm Khải Khải hiểu đạo lý này, nhưng Hứa Tinh Trình không hiểu, Hồng Lan cũng không. Bọn họ chỉ biết vây khốn trong một vòng tình yêu luẩn quẩn, người yêu ta ta yêu nàng, dây dưa không dứt, không cách nào kiềm chế, ai cũng không muốn tình yêu của mình phải chịu thua thiệt. Nhưng người cuối cùng có được hạnh phúc, vẫn chỉ có một mình La Phù Sinh.

La Phù Sinh đánh Hứa Tinh Trình một cái, nhìn bộ dáng khổ sở của hắn cũng cảm thấy có chút hối hận, nhưng bây giờ nếu an ủi nhất định sẽ phản tác dụng, vì vậy liền quay đầu về phía Lâm Khải Khải nói: "Đại ca, anh giúp em khuyên nhủ Tinh Trình, chúng ta cần phải yên tĩnh suy nghĩ một chút."

Lâm Khải Khải gật gật đầu, đưa mắt nhìn La Phù Sinh cùng Dương Tu Hiền đi khuất.

Bóng lưng của hai người đặt chung một chỗ, lộ ra dáng vẻ tương xứng đến lạ kỳ, La Phù Sinh hơi cúi đầu nghe Dương Tu Hiền rủ rỉ bên tai, mà Dương Tu Hiền cũng mỉm cười vô cùng dịu dàu với hắn. Ánh sáng của buổi ráng chiều in nghiêng trên gương mặt cả hai người bọn họ, vừa ngọt ngào lại ấm áp. Bình yên đến vậy, khiến cho ai nhìn vào cũng cảm thấy hạnh phúc, Lâm Khải Khải thầm nghĩ, kìm lòng không đặng mà cười cười.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ