Chương 7

1.6K 232 7
                                    

Trong quảng trường Thiên An Môn, biển người ngàn vạn phía dưới gào thét rất lớn, mà Lâm Phong đứng ở nơi đó nắm chặt dùi trống trong tay, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm lấy bộ trống trước mặt. Hắn vẫn hi vọng ở nước Mỹ xa xôi, có một người sẽ nhìn thấy hắn.

Cậu có biết không, lúc cậu không còn ở đây tôi vẫn có thể sống rất tốt.

Cậu có bao giờ từng nghĩ xem, nếu như cậu trở về, chẳng may tôi lại không cần cậu nữa thì phải làm sao bây giờ?

Có lẽ cậu biết là không thể nào đúng không?

Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười, sống lưng thẳng tắp.

Chương Viễn đối với hắn, giống như là thứ linh hồn vĩnh viễn nằm sâu trong thân thể. Vô số lần nửa đêm tỉnh giấc khỏi cơn mê, đều là người kia đưa bàn tay kéo hắn ra khỏi bờ vực tăm tối. Lâm Phong có ước mơ, có tương lai, mà những điều này đều là Chương Viễn nói cho hắn biết rằng hắn có thể.

Ở thời khắc tôi tỏa sáng nhất, cậu có thể nhìn thấy tôi không?

Không sao, tôi sẽ để dành cho cậu, để chỉ cậu mới có thể nhìn thấy tôi.

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu, khung cảnh xung quanh lập tức yên tĩnh.

"Thùng ..."

Tiếng trống vang lên đến tận mây xanh, hòa cùng nhạc điệu mãnh liệt khiến lòng người phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Từng dải lụa màu lẫn khí cầu đều được phóng ra, toàn thảy quảng trường ngập tràn trong tiếng vỗ tay náo nhiệt.

Một khắc này, Lâm Phong cảm thấy ngay cả dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản của mình cũng trở nên bỏng rát. Trải qua nhiều biến cố như vậy, Lâm Phong vẫn không hề quên đi mục tiêu lúc ban sơ của mình, cũng bởi vì có Chương Viễn ở ngay bên cạnh.

Một tiếng, lại thêm một tiếng, nhịp trống dày đặc như mưa, rền vang như sấm.

"Thùng!!!"

Tiếng trống cuối cùng Lâm Phong dùng hết thảy sức lực mà gõ vang, hắn ngẩng đầu lên, cảm thấy hết thảy nhiệt huyết đã đè nén lên trái tim của chính mình. Nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, so với trước đây nhanh hơn rất nhiều. Lâm Phong thở hổn hển, để từng giọt mồ hôi dọc theo chiếc cằm đường vòng cung mà chảy xuôi xuống áo.

Hắn rất muốn nằm xuống, đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua Lâm Phong chơi trống đến mãnh liệt như vậy. Lâm Phong tin, tiếng trống của hắn đã tới được bên tai Chương Viễn rồi.

Bởi vì thanh âm lúc này ở Trung Quốc vang lên, toàn thế giới đều có thể nghe thấy.

Lâm Phong quay đầu nhìn quảng trường rộng lớn, nơi kia đã từng là giấc mơ tưởng như không thể của hắn, hiện tại hắn đã hoàn thành rồi, lại còn hoàn thành vô cùng xuất sắc.

Dù cho không có Chương Viễn ở bên, Lâm Phong vẫn cảm thấy vô cùng viên mãn, bởi vì vô số những lần cực khổ luyện tập trước đây thực sự đều có ý nghĩa. Mà từ giờ trở đi, tương lai của hắn chính là Chương Viễn.

Hắn vẫn luôn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày cả hai gặp lại nhau, bởi vì giữa bọn họ trói buộc với nhau bằng một lời hứa, Chương Viễn nói như thế, hắn nhất định sẽ đợi.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ