Chương 60

1K 144 34
                                    

Mục Ca bị Phàn Vĩ kéo vào phòng làm việc, trong lòng không khỏi thở dài đáng lẽ ra bình thường phải ăn nhiều hơn một chút.

Xách ngược Bạch Vũ chỉ 65kg có phải trở thành trào lưu rồi không hả?

Mục Ca thà chết không chịu khuất phục ôm khư khư laptop trong tay, sau đó bị Phàn Vĩ dùng sức ném lên ghế salon.

"Có gì để giải thích không?"

Phàn Vĩ ngồi ở ghế đối diện, dáng vẻ cười mà như không phải đang cười, thậm chí còn toát lên mấy phần nguy hiểm. Mục Ca cân nhắc giữa việc kiên cường hoặc nhận lỗi hồi lâu, sau đó cậu đẩy gọng kính lên, giữ vững im lặng.

Phàn Vĩ cũng không ép buộc cậu, thậm chí còn tham lam nhìn Mục Ca từ trên xuống dưới một lần, hệt như dù có nhìn thế nào cũng cảm thấy không đủ. Mục Ca bị ánh mắt dã thú hoang dại của hắn nhìn chằm chằm đến rùng mình.

Phàn Vĩ đứng lên, chậm rãi đi về phía cậu.

"Vì sao không đến tìm tôi?"

"Không phải đã hứa sẽ không bỏ tôi mà đi sao?"

"Nếu như tôi không tìm được cậu, có phải cả đời này cậu cũng sẽ trốn tránh tôi đúng không?"

Phàn Vĩ dẫm một chân lên ghế salon, tay phải ấn vào lưng ghế, cẩn thận cúi người xuống hướng về phía cậu. Mục Ca bị chèn ép đến không thở nổi, vô thức theo bản năng kéo cổ áo của Phàn Vĩ xuống hôn lên má hắn: "Đừng nghịch nữa."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.

"Cậu còn xem tôi như trẻ con sao?" Phàn Vĩ nở nụ cười, thân thể lại đứng thẳng dậy về vị trí cũ.

Mục Ca yên lặng nhìn dáng vẻ khẩu thị tâm phi của hắn cùng hai lỗ tai đỏ bừng, trong lòng thầm nhủ cậu chính là trẻ con mà.

"Mục Ca, đừng lừa gạt tôi, cho dù bây giờ cậu muốn chạy trốn tôi nhất định cũng sẽ không cho cậu cơ hội đó nữa. Tôi sẽ nhốt cậu trong nhà..."

"Được." Mục Ca không đợi hắn nói xong, ngay lập tức đồng ý.

"Cậu nói cái gì?" Phàn Vĩ tưởng chừng như mình nghe lầm.

"Tôi nói là được." Mục Ca nhìn thẳng vào mắt hắn, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều vô cùng nghiêm túc, "Cậu có thể đem tôi nhốt ở trong nhà, để cho tôi cả đời này cũng không cách nào chạy trốn, chỉ cần cậu vui vẻ là đủ."

"Đừng cho rằng nói như vậy thì tôi sẽ mềm lòng, sẽ buông lỏng cảnh giác với cậu." Phàn Vĩ cười lạnh, "Tôi nói cho cậu biết, tôi hiện tại và trước kia hoàn toàn không giống nhau."

Mục Ca tiến lên phía trước hôn lên tai hắn, nhỏ giọng nói: "Phàn Vĩ, tôi đói..."

"..."

"Muốn ăn cái gì?" Phàn Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói ra câu này.

Mục Ca cười cong cong mắt, lặng lẽ giơ tay hình chữ V.

Đến tận cả khi ăn cơm rồi Phàn Vĩ vẫn không hề từ bỏ việc hù dọa Mục Ca, tiếp tục líu lo không ngừng mọi cách mà hắn có thể cầm tù Mục Ca như thế nào. Bảo vệ đứng bên cạnh Phàn Vĩ biểu thị chưa từng thấy ông chủ nhà mình nhiều lời như vậy bao giờ.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ