Chương 76

453 71 1
                                    

Chương 76

Thời gian một nén nhang dần dần trôi qua, người dưới đài ngẩn ngơ ngước đầu lên nhìn thiếu niên áo xanh, tưởng chừng như đang chiêm ngưỡng vị thần tiên "Nhẹ tựa tồng nhạn, mềm tựa rồng bay" đang nhảy múa, mỗi bước đi đều toát lên dáng vẻ tuyệt đẹp. Có kẻ không nắm bắt được tình hình trước mắt vẫn cố sức leo lên lại bị đá bay ra ngoài, hoặc có kẻ bị điểm huyệt đạo không cách nào động đậy.

Bùi Văn Đức hoàn toàn không có đến lấy một động tác dư thừa, cũng không chủ quan dù chỉ một giây. Vừa đẩy vai người kia xuống lập tức quay lưng đá vào bụng người khác, tuy động tác nhanh nhẹn nhưng lại không hề mất đi sự thong dong.

Cũng không còn kẻ ngu ngốc nào dám liều mình bò lên, Bùi Văn Đức thản nhiên chắp tay đứng trên đài đi mấy bước. Đột nhiên xuất hiện một nam nhân áo trắng mặt mày tuấn tú, dáng vẻ mỹ miều đang chật vật bò lên đài. Kẻ nào cũng trộm cười con gà què này lại sắp bị đá xuống rồi, không ngờ Bùi Văn Đức tiến đến trước mặt hắn, đưa tay giúp người kia đi lên.

"Bùi Bùi lợi hại quá!" Hoa Vô Tạ bổ nhào vào người Bùi Văn Đức.

"Ừm." Bùi Văn Đức để mặc cho Hoa Vô Tạ thích làm gì thì làm, quay đầu nhìn về phía ông chủ còn đang tròn mắt nhìn bọn họ, "Xin hỏi, cái đèn này.... ta có thể lấy được chưa?"

"À ừ... của ngài, của ngài đây." Ông chủ hai tay dâng đèn, không quên tò mò hỏi "Xin hỏi... tục danh quý tính của công tử là gì?"

"Tại hạ là thủ lĩnh Tập Yêu Ti của Kinh Thành, Bùi Văn Đức." Y điềm đạm trả lời.

"Thảo dân có mắt mà như mù, không ngờ Bùi đại nhân lại quang lâm đến nơi này, thất lễ, thất lễ!" Ông chủ lập tức thức thời chắp tay cung kính hành lễ.

"Ta thì sao? Ta là vương gia đây, ngươi không hành lễ với ta à?" Hoa Vô Tạ thấy ông chủ chỉ quan tâm Bùi Văn Đức mà bỏ quên mình, bèn tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại.

"Vương... Vương gia!"

"Không cần đa lễ, chúng ta chỉ đi chơi thôi." Bùi Văn Đức đỡ ông chủ dậy, ngăn không để người kia làm động tác quỳ xuống.

"Đi thôi." Bùi Văn Đức nhét đèn vào tay Hoa Vô Tạ, quay người xuống đài.

Hoa Vô Tạ cũng không quên cảm ơn ông chủ, ôm đèn vui vẻ đi theo.

Bùi Văn Đức không quen với việc người khác quỳ xuống trước mặt mình, cũng không thích bọn họ sợ sệt cung kính. Dù y không hi vọng mình sẽ thay đổi cả một triều đại phong kiến, nhưng cái gì bản thân có thể tránh được y sẽ cố gắng tránh đi.

Không ngờ chỉ vừa đi vừa nghĩ mấy bước, quay ngang quay dọc đã không thấy Hoa Vô Tạ đâu.

"Hoa Vô Tạ?! Hoa Vô Tạ!" Bùi Văn Đức cuống quýt gọi tên hắn, dịp lễ này rồng tôm hỗn tạp, Hoa Vô Tạ lại là người thừa kế, nếu chẳng may có người âm thầm muốn hại hắn thì... Quả nhiên không buộc Hoa Vô Tạ vào bên hông Bùi Văn Đức không thể yên lòng nổi.

Bùi Văn Đức chỉ dám hô tên của hắn, không dám hô thân phận, nếu như bị kẻ nào có mưu đồ nghe thấy chỉ sợ sẽ có chuyên không hay xảy ra. Bùi Văn Đức lòng như lửa đốt gạt đám người tìm quanh bốn phía, ôm hi vọng nhìn thấy được bóng hình thân quen.

"Hoa Vô Tạ!"

Nam nhân tay cầm đèn hoa đăng ngoái đầu lại, ánh đèn vàng phủ lên đôi mắt của hắn, tận sâu bên trong đôi đồng tử ngập tràn ý cười dịu dàng. Hệt như chỉ thoáng qua một chút đã mang theo cả thâm tình vạn năm.

Pháo hoa chiếu sáng trên bầu trời đêm, vô số ánh đèn lấp lánh, phố phường nhộn nhịp, dòng người xôn xao, trong một khắc điểm tô bóng hình người thêm rực rỡ. Trước mắt y là nam nhân đẹp tựa tranh vẽ.

"Bùi Bùi, tìm thấy ngươi rồi."

Bùi Văn Đức lướt qua dòng người, nắm chặt tay hắn.

Có người từng nói, rõ ràng thần tiên trên cao và phàm nhân không thể ở cạnh nhau, nhưng lại cũng có vị thần tiên tham luyến hồng trần khói lửa, cam nguyện vĩnh viễn tồn tại nơi nhân thế chỉ để bầu bạn với một người, chẳng màng đến Thiên Cung hoa lệ trên cao.

Ta và người băng qua bão cát, vượt mưa tuyết Giang Nam, bôn tẩu sông rộng đường dài.

Ta và người chiêm ngưỡng thế gian phồn hoa, vì ngươi vẽ ra mộng cảnh đẹp tựa cổ tích.

Cuối cùng, ta trầm luân trong ngọn đèn trên tay người, vĩnh viễn giam chặt bởi một cái ngoái đầu nhìn lại.

Biết chăng? Người là của ta, có thể gặp lại chẳng thể cầu.

Hoa Vô Tạ đốt đèn hoa đăng của mình rồi thả vào dòng sông nhìn nó trôi dạt về phía nơi xa, sau đó hắn chắp tay trước ngực nhắm mặt lại, miệng lẩm bẩm nguyện cầu

Hoa Vô Tạ cầu nguyện quá mức thành kính, ngay cả Bùi Văn Đức cũng không nhịn được mà chắp tay đặt trước lồng ngực như hắn.

Chỉ cần có cơ hội, Bùi Văn Đức trước nay chưa từng bỏ qua. Dù rằng không được đền đáp cũng chẳng hề nhụt chí, một lần lại thêm một lần, khao khát trời xanh hiểu được tâm ý của hắn.

Cầu, ta cùng người, trải qua bất kỳ thế giới nào vẫn có thể bên nhau.

Ta và người là kẻ có duyên có phận, dù nghìn trùng xa cách cũng giống như chỉ xa nhau có một tấc gang tay.

Hoa đăng phiêu miểu trôi mỗi lúc một xa, cuối cùng tụ họp cùng những ngọn đèn muôn màu muôn vẻ khác. Tiếng sáo du dương bên tai, hệt như mảnh lông vũ nhẹ nhàng chạm nước khuấy lên những xung động sóng.

Bùi Văn Đức lần đần tiên nghe thấy Hoa Vô Tạ thổi sáo, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên nét mặt hắn chẳng còn là nét vui vẻ trẻ con thường ngày, đổi lại biết bao dịu dàng không kể xiết. Tiếng sáo uyển chuyển phiêu tán rất xa, Bùi Văn Đức chưa từng nghe qua khúc nhạc này, chỉ có thể trầm mặc thưởng thức.

Cuộc vui đã qua, dòng người tản đi để lại dòng sông quạnh quẽ, chỉ còn hai nam nhân đứng cạnh bên mép nước, một người thổi sáo, người còn lại lặng yên nghe. Bùi Văn Đức đột nhiên nghĩ đến, tại nơi cung điện xa xăm hoa lệ ấy liệu Hoa Vô Tạ có vui vẻ được hay không? Hiện tại hắn có thể thỏa thích nói cười, thỏa thích đùa giỡn, nhưng nào ai hay biết trong tim hắn chất chứa bao nhiêu buồn phiền chán nản?

Bùi Văn Đức không biết, cũng chẳng có ai biết.

Bởi vì Hoa Vô Tạ mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ, cho nên có thể hắn cũng không để ý đến những chuyện sâu xa kia.

Biết, nhưng lại không thèm để ý, ngay cả khi cố tình thương tổn hắn.

Có lẽ vì vậy mà hệ thống mới gọi đây là thế giới phúc lợi.

Hoa Không Tạ không cần bất kỳ ai cứu rỗi hắn, bởi vì chính hắn là ánh sáng mặt trời.


[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ