Chương 54

1.4K 186 21
                                    

"Thiếu gia?" Mục Ca để ý tới gương mặt Phàn Vĩ không được bình thường, không hiểu là do cố ý hay vô tình.

"Không sao... tôi sẽ cầm cái này theo, cậu đói bụng chưa?" Phàn Vĩ cứng nhắc lảng tránh sang chuyện khác.

Mục Ca lắc lắc đầu, "Tôi không đói, chỉ hơi mệt thôi."

"V... vậy cậu ngủ đi."

Phàn Vĩ định chạy ra ngoài liền bị Mục Ca kéo về nhấn xuống giường, Mục Ca ôm ngang hông của hắn, híp mắt cười nói, "Thiếu gia, đừng nói cho người khác biết."

Phàn Vĩ không nói lời nào.

"Bởi vì trước mặt người khác tôi là bé ngoan, cậu biết bí mật của tôi rồi cho nên phải giữ thật kỹ." Mục Ca xoa xoa lên gương mặt Phàn Vĩ, "Nếu cậu dám nói cho người khác biết, tôi sẽ..."

Mục Ca nghĩ một lúc, nói ra lời uy hiếp nhất với mấy đứa trẻ con, "Tôi sẽ không chơi với cậu nữa!"

Phàn Vĩ vội vàng gật đầu, sợ Mục Ca tuyệt giao với mình.

"Không được bắt nạt tôi đâu đấy." Mục Ca lại vuốt vuốt gương mặt của hắn, cuối cùng cũng thỏa mãn buông tha.

Phàn Vĩ ngây ngẩn một giây sau đó dùng hết sức bình sinh mà lao thẳng ra ngoài, lúc ra khỏi cửa vẫn không quên giúp Mục Ca đóng lại.

Mục Ca cười đến run người.

[Chủ nhân, thiết lập nhân vật! Thiết lập nhân vật!] Hệ thống vội vàng nhắc nhở.

"Không phải năng lực của chú mày thăng cấp rồi sao? Chỉ chơi một lần thôi không sao đâu." Mục Ca lau nước mắt vì cười quá nhiều đáp lại.

[Cũng không có vấn đề gì, sợ cậu đắc ý quá mà quên thôi!] Hệ thống không yên tâm dặn dò.

"Không đâu." Mục Ca lăn một vòng trên giường, "Buồn ngủ rồi."

[Tối đến nhớ xuống gặp cha mẹ Phàn Vĩ, lúc đó tôi sẽ nhắc cậu.] Hệ thống nói, lại phát hiện Mục Ca trên giường đã rơi vào mộng đẹp.

Đã lâu như vậy rồi Mục Ca không có được một giấc ngủ thực sự, chăn nệm ở thời xưa không được mềm mại khiến xương cốt cậu không thoải mái, hơn nữa lúc nào cũng canh cánh sợ có người hãm hại cho nên ở thế giới của Phó Hồng Tuyết kia cậu chẳng có mấy lần được thực sự ngủ ngon.

Hiện tại vừa đến thế giới này Mục Ca không quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa, tinh thần thả lỏng ngủ thẳng tới tận đêm. Ngay cả khi cha mẹ của Phàn Vĩ đã đến rồi mà hệ thống cũng không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của cậu, bèn im lặng không nói gì. Cha mẹ Phàn Vĩ mở cửa vào nhìn thấy Mục Ca say ngủ cũng không muốn đánh thức, ai ngờ Mục Ca lại khẽ trở mình rơi thẳng xuống tấm thảm lót, không ai đỡ kịp.

"Mục Ca!" Mẹ Phàn Vĩ là một phụ nữ xinh đẹp hơn ba mươi tuổi đầu, lúc này vội vàng bước đến ôm Mục Ca vào lòng.

Mục Ca bị ngã đến đầu váng mắt hoa, mắt rưng rưng nước, hệt như chỉ cần chớp mắt một cái thôi nước mắt sẽ rơi xuống khiến người ta đau lòng muốn chết. Đây cũng không phải là diễn xuất của Bạch Vũ, bị ngã như vậy ai cũng sẽ cảm thấy đau, hơn nữa hiện tại cậu đang ở trong hình hài của một đứa trẻ da non thịt mềm, chỉ đụng nhẹ một cái nước mắt đã trào ra. 

"Mục Ca, con sao rồi?" Mẹ Phàn đau lòng nhìn bé thỏ non Mục Ca, chỉ thấy trên trán cậu nổi lên một mảng xanh tím, mặc dù không nghiêm trọng nhưng trông vẫn rất đau.

Bạch Vũ cố gắng nghĩ lại tính cách của Mục Ca, lập tức nhập vai vào nhân vật. Cậu ôm trán bò dậy, vừa chớp chớp mắt vừa nén đau cười cười, "Phu nhân, con không sao."

Nói xong lại cúi thấp đầu xuống nghẹn ngào nói, "Phu nhân... Con không sợ đau đâu, phu nhân đừng đuổi con đi mà."

Mẹ Phàn thấy đứa nhỏ này vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, cũng mềm lòng vỗ vỗ lên lưng cậu dịu dàng an ủi, "Không đuổi con đi đâu, Mục Ca, sau này đây chính là nhà của con."

Cha Phàn cũng tới gần ôm lấy vợ mình.

Mục Ca mặc một bộ quần áo mới tinh, rụt rè nắm góc áo đi theo cha mẹ Phàn xuống lầu mặc kệ đám người hầu xung đang quanh nhìn chằm chằm lấy mình.

"Mục Ca!" Phàn Vĩ lúc này đã đổi sang một bộ quần yếm, áo sơ mi bên trong còn thắt một cái nơ nhỏ trông vô cùng đáng yêu. Hắn vừa thấy được Mục Ca liền vui đến mức quên mất thái độ cao ngạo trên gương mặt mình, ra sức vẫy vẫy tay ra hiệu Mục Ca tiến tới ngồi bên cạnh.

Mục Ca biểu hiện rất tốt tâm lý của một đứa nhỏ đang ăn nhờ ở đậu, ánh mắt thoạt sáng lên nhưng sau đó lại do dự không dám, thi thoảng còn quay đầu nhìn về phía cha mẹ Phàn Vĩ đang đứng phía sau.

"Đi đi." Mẹ Phàn khẽ đẩy vào lưng Mục Ca một cái khích lệ để cậu đi đến bên cạnh Phàn Vĩ, còn nở một nụ cười dịu dàng.

"Để tôi giúp cậu cắt bò bít tết, chỉ cần nhìn tư thế của tôi rồi học theo là được." Phàn Vĩ thấy Mục Ca ngơ ngác nhìn bữa tối liền biết được cậu nhóc này trước đây chưa từng ăn cơm Tây bao giờ, ngay lập tức đem đĩa qua tự động phục vụ Mục Ca đến nơi đến chốn.

Tiểu thiếu gia cắt thịt bò không biết mệt, hoàn toàn quên mất nguyên tắc trên bàn ăn tuyệt đối không được nói lời nào, không được thất lễ, không được đụng vào đồ ăn của người khác, bao nhiêu thứ được dạy bảo cẩn thận lúc này lại quên sạch chẳng còn gì. Mục Ca kỳ thực không phải không biết, nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này có người làm giúp vì sao lại phải từ chối cơ chứ, cho nên cũng thoải mái mà để Phàn Vĩ tự do diễu võ giương oai trước mặt mình. Kỳ thực Mục Ca ngoài miệng gọi Phàn Vĩ là thiếu gia, song trong lòng cũng không có cảm giác mình là người hầu của hắn.

Mẹ Phàn không ngờ đứa con trai kiêu ngạo nhà mình thế mà lại đối xử với Mục Ca rất tốt, cũng thầm vui mừng vì hai đứa nhỏ này không bất hòa với nhau. Phàn Vĩ đem nguyên một bàn thịt bò được cắt gọn gàng đến trước mặt Mục Ca rồi mới quay về phần ăn của mình.

Mục Ca cẩn thận cầm nĩa lên, mặc kệ ánh mắt lấp lánh mong chờ của Phàn Vĩ bỏ một miếng thịt bò bít tết vào miệng nhai. Phàn Vĩ nhìn Mục Ca nhai thịt bò đến mức quai hàm phồng lên, không nhịn được mà chọc chọc vào má cậu một cái.

Mục Ca liền nhoẻn miệng cười, ánh mắt biết thành hai vầng trăng cong cong.

"Mẹ ơi, đêm nay con muốn ngủ với Mục Ca!" Phàn Vĩ quay đầu nhìn về phía mẹ mình.

"Không được bắt nạt Tiểu Mục đâu đấy." Mẹ Phàn ưu nhã đưa cho Mục Ca một ly nước trái cây đã rót đầy.

Mục Ca liền mỉm cười đến ngọt ngào vô tận.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ