Chương 44

1.3K 191 22
                                    

Tần Vu Thành cuối cùng cũng nhận ra thân phận của Phó Hồng Tuyết ngay lập tức quỳ rạp xuống đất, Bùi Văn Đức phủi bụi đất dính trên người, cực kỳ bình tĩnh mà lắc lư đi tới. Lúc này Tần Vu Thành đang quỳ trên mặt đất khóc lóc than thở kể về chuyện năm đó, Bùi Văn Đức đứng một bên nghe chuyện ân ân oán oán đời trước chịu không nổi, lập tức kéo Phó Hồng Tuyết ra sau lưng mình rồi đột nhiên rút đao ra ném thẳng vế phía Tần Vu Thành ý bảo lão có thể im miệng được rồi.

"Tần lão hộ pháp, thời gian của bọn ta không nhiều cho nên cảm phiền ngài có thể dẫn chúng ta tới Thông Thiên Môn được không?"

Y không muốn trì hoãn thời gian, cũng không bận tâm đến kế hoạch hại chết hai người bọn họ của Tần Vu Thành, chỉ trực tiếp dùng phương pháp uy hiếp bạo lực nhất bắt lão ta đem đi. Tần Vu Thành bị dáng vẻ thẳng thắn của Bùi Văn Đức dọa sợ liền im lặng đứng dậy làm tròn bổn phận của mình, trên đường đi lão vẫn huyên thuyên vài chuyện, thế nhưng Bùi Văn Đức chỉ lười biếng dựa vào người Phó Hồng Tuyết, căn bản không quan tâm mấy lời kia là giả hay thật.

Dù sao Tần Vu Thành vẫn luôn luôn muốn giết những kẻ biết được bí mật này cho nên ngay từ đầu Bùi Văn Đức đã không thèm xem lão là người một nhà. Con đường dẫn vào mộ thất tăm tối, chỉ có tiếng bước chân ba người vang vọng lại rơi vào tai khiến sống lưng không rét mà run, Bùi Văn Đức không hề có chút lo lắng đề phòng nào, nói cho cùng thì y là người duy nhất ở thế giới này biết trước được kịch bản.

Lúc nhìn thấy thi thể của Lan Vô Song nằm trong quan tài, phản ứng đầu tiên của Bùi Văn Đức chính là kéo Phó Hồng Tuyết ra sau lưng mình, tiếp theo đó chỉ nghe thấy hai tiếng keng kẹng vang lên, mấy sợi dây xích sắt giấu trong vách tường đều vô lực rơi xuống mặt đất. Bùi Văn Đức khẽ vuốt sống đao, nụ cười trên môi trở nên vô cùng lạnh lùng, y thực sự chán ghét thế giới lúc nào cũng chỉ biết nhắm vào Phó Hồng Tuyết này, cho dù là bằng hữu kết giao hay người lạ mặt không quen không biết đều dùng loại thái độ không thèm xem hắn như con người mà đối đãi.

Bùi Văn Đức không dám tưởng tượng nếu như ở thế giới này không có mình thì Phó Hồng Tuyết sẽ chật vật ra sao. Hắn sẽ chìm xuống hố cát, bị dao đâm vào bụng, bị rơi một mình xuống vách núi, bị trúng độc, bị người khác tính kế hãm hại, tất cả đều chỉ có một mình Phó Hồng Tuyết phải gánh chịu, mỗi lần nghĩ tới đây Bùi Văn Đức thực sự đều giận đến mức muốn giết người.

Mục tiêu của y rất rõ ràng đó là cứu Phó Hồng Tuyết, còn những người khác sống chết thế nào y hoàn toàn không hề quan tâm.

Nhìn sắc mặt u ám của Bùi Văn Đức, Phó Hồng Tuyết cho rằng Tần Vu Thành làm vậy khiến y tức giận liền giang tay ôm Bùi Văn Đức vào lòng, hắn không phải kiểu người biết cách an ủi người khác cho nên chỉ đành vỗ vỗ vào vai Bùi Văn Đức mấy cái hệt như dỗ trẻ con. Bùi Văn Đức thấy vậy cũng dụi dụi vào người Phó Hồng Tuyết mấy cái làm nũng, sau đó ngẩng đầu ra hiệu bảo mình không sao rồi nhẹ nhàng đẩy Phó Hồng Tuyết ra đi về phía Tần Vu Thành đang ngã ngồi trên mặt đất.

"Ngươi... ngươi..." Tần Vu Thành run rẩy chỉ tay về phía Bùi Văn Đức, hoảng loạn đến mức hồ ngôn loạn ngữ.

"Ta giết hắn rồi ngươi có trách ta không?" Bùi Văn Đức nhìn về phía Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu.

Ánh đao bạc lóe lên, Tần Vu Thành hét thảm một tiếng rồi đau đớn ngã trên mặt đất.

"Ngươi là trưởng bối của Tiểu Tuyết, ta không thể giết ngươi." Nghe thấy Bùi Văn Đức nói xong nét mặt của Phó Hồng Tuyết có chút dao động, "Chỗ này lát nữa sẽ sập, ngươi tự kết thúc mọi chuyện đi."

Nói xong Bùi Văn Đức kéo Phó Hồng Tuyết ra khỏi mộ thất, Tần Vu Thành lê lết về nơi thi thể ái thê đang nằm mặc cho hai chân bị chặt đứt đang chảy máu không ngừng, lão nghiến răng thò tay vào quan tài của Lan Vô Song khởi động cơ quan cạm bẫy. Cuối cùng Tần Vu Thành dựa vào  quan tài nhắm nghiền lại hai mắt, lão đã kết thúc cuộc đời bi thảm của mình cùng trách nhiệm nặng nề mãi đeo đuổi trên vai.

Bùi Văn Đức thậm chí không cần quay đầu lại cũng có thể biết được kết cục của hai người kia như thế nào, kỳ thực nếu như có một ngày y không thể kiên trì nổi nữa, có lẽ bản thân y cũng hi vọng được cùng Phó Hồng Tuyết chôn một chỗ giống thế kia. Bùi Văn Đức nắm chặt tay Phó Hồng Tuyết, mười ngón giao nhau.

"Tiểu Tuyết, ngươi cõng ta được không?" Bùi Văn Đức đột nhiên mở miệng nói, từ sau khi rời khỏi thế giới của La Phù Sinh y rất ít khi đòi hỏi người khác làm gì đó cho mình. Nhiệm vụ của y là cứu vớt vận mệnh bi thảm của những vai diễn nhà Chu Nhất Long, không có nghĩa Bùi Văn Đức cũng phải nhận lấy hết thảy bi thương về phía mình.

Vì ai đây? Bùi Văn Đức đột nhiên bật cười.

Phó Hồng Tuyết cõng Bùi Văn Đức lên lưng, nhẹ giọng nói: "Ngươi ngủ đi."

Chỉ một lát sau cả hai người đã rời khỏi mộ thất. Bùi Văn Đức len lén dùng hack hệ thống giúp khả năng hồi phục vết thương của Phó Hồng Tuyết tăng nhanh lên một chút sau đó mới an tâm gục vào lưng hắn ngủ say, dù sao cơ hội này cũng không dễ kiếm. Bùi Văn Đức nghe loáng thoáng từ xa có tiếng Diệp Khai chạy tới chỉ dẫn cho Phó Hồng Tuyết đưa y ra ngoài.

Vừa nhìn thấy ánh sáng trở lại chưa được bao lâu thì đột nhiên có một dải lụa vung về phía Phó Hồng Tuyết, hắn duỗi tay ra bắt lấy dùng sức kéo một cái làm Mã Phương Linh ngã xuống khỏi lưng ngựa. Trước sau thứ mà hắn bận tâm chỉ có một mình Bùi Văn Đức, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm ném cho Mã Phương Linh.

"Phó Hồng Tuyết!" Mã Phương Linh giận run người bò dậy từ dưới hố cát cả giận mắng, "Đem Bùi Văn Đức giao cho ta! Ta muốn đưa y trở về!"

Phó Hồng Tuyết dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía nàng, quyết tuyệt nói: "Y sẽ không đi cùng ngươi."

"Đúng vậy Mã tiểu thư, huống gì cô cũng đã có hôn phu rồi." Diệp Khai xem náo nhiệt không chê chuyện lớn cũng bắt đầu thêm một câu vào.

"Ngươi ngậm miệng lại!" Mã Phương Linh hất roi trừng mắt nhìn Diệp Khai, "Ngươi giả mạo Mộ Dung Minh Châu ta còn chưa tính sổ, vẫn còn dám mở miệng nói đạo lý với ta à?"

Diệp Khai nhún nhún vai mấy cái.

"Ừm..." Bùi Văn Đức đang ngủ trên lưng Phó Hồng Tuyết bị tiếng ồn đánh thức, chau mày lẩm bẩm mấy tiếng, "Hừ, sao lại ồn ào thế này?"

"Ngươi ngủ tiếp đi." Phó Hồng Tuyết quay đầu nhẹ giọng nói một câu lại quay về phía Mã Phương Linh, "Mã tiểu thư, nếu không có việc gì nữa thì chúng ta đi đây."

Đương lúc bầu không khí giữa cả hai người bắt đầu trở nên căng thẳng hệt như sắp lao vào ăn thịt nhau đến nơi, Diệp Khai đột nhiên sáng dạ lên tiếng nói: "Bùi thủ lĩnh, ý cậu thế nào?"

Phó Hồng Tuyết lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Khai đang làm vẻ mặt oan uổng.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ