Chương 74

1.1K 124 28
                                    

Chương 74

Nói đến đây Hoa Vô Tạ lại cảm thấy tủi thân, nấc nghẹn nói: "Nhưng Bùi Bùi... không hôn ta."

Hai mắt Hoa Vô Tạ ướt sũng nhìn chăm chăm Bùi Văn Đức, giống như sắp khóc. Bùi Văn Đức dở khóc dở cười sờ lên trán hắn, dùng giọng điệu dịu dàng chưa bao giờ có nói: "Ngủ đi."

Sau khi y nói xong, Hoa Vô Tạ lập tức cảm thấy có hơi mệt mỏi. Hắn ngáp một cái sau đó vùi đầu vào lòng Bùi Văn Đức, tìm một chỗ mềm mại để gối đầu rồi nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Trước khi ngủ say Hoa Vô Tạ mơ hồ có cảm giác dường như có thứ gì đó vô cùng ấm áp chạm lên trán hắn, nhưng trong cơn say ngủ, hắn không muốn nghĩ nhiều.

Ngày hôm sau Bùi Văn Đức lại tiếp tục nghe thấy tiếng ồn ào của Hoa Vô Tạ kêu bên tai. Y trở mình kéo chăn qua đầu hòng ngủ tiếp, nhưng tiếng động càng lúc càng gần.

Rầm một tiếng, cửa phòng bị một lực mạnh đẩy ra. Bóng trắng hiện lên, một thân hình nặng nề rơi thẳng vào người Bùi Văn Đức đang nằm trên giường. "Bùi Bùi! Đến giờ dậy rồi!"

Bùi Văn Đức vén chăn lên thét lớn: "Hoa Vô Tạ! Cút ra ngoài!"

A... hôm nay lại là một ngày trời trong gió nhẹ.

Tháng ba là thời điểm thích hợp để đi vãn cảnh, vì vậy hôm nay Hoa Vô Tạ đổi một thân y phục màu xanh nhạt, vui vẻ kéo Bùi Văn Đức rời thành.

"Bùi Bùi, hôm nay ta phải làm một thí nghiệm lớn nên muốn cho ngươi xem!" Hoa Vô Tạ hưng phấn kéo tay Bùi Văn Đức ngồi xuống một gốc cây.

Bùi Văn Đức nhìn quanh bốn phía, bình thường bên cạnh Hoa Vô Tạ sẽ có rất nhiều cung nữ cùng thị vệ, cho nên hiện tại được Hoa Vô Tạ xếp thành hai hàng vây kín xung quanh. Sau khi Bùi Văn Đức đã yên vị rồi Hoa Vô Tạ liền thần thần bí bí chạy đi, cũng không biết là đi đâu.

Bùi Văn Đức ngồi một chỗ, trong lòng thầm nghĩ không biết đứa nhỏ này lại muốn làm trò gì đây.

Một lát sau bốn bề vẫn gió êm sóng lặng, Bùi Văn Đức bắt đầu trở nên mất hết kiên nhẫn, trái lại gia nhân hầu hai bên vẫn còn sáng láng tinh thần.

Còn không đợi Bùi Văn Đức đoán xong, đám người bên cạnh đã bắt đầu đứng hết lên. Bùi Văn Đức ngẩng đầu nhìn lập tức bị dọa cho phát sợ. Liền thấy Hoa Vô Tạ đứng trên vách núi cao khoảng mười trượng, sau lưng là một cánh diều lớn được chế tác thủ công, hưng phấn cười với tất cả mọi người.

"Bùi Bùi! Ngươi nhìn này! Ta biết bay đó!"

"Bay cái đầu nhà ngươi! Cút xuống đây cho ta!"

Bùi Văn Đức cố gắng đè nén cơn giận của mình, cảm thấy sự nhẫn nại bị Hoa Vô Tạ đẩy lên một tầm cao mới.

"Vương gia, người..."

"A a a a a a a a a a!!!"

Bùi Văn Đức vừa định nói gì đó đã thấy vật thể lạ bay qua đỉnh đầu y hét lớn.

Bùi Văn Đức: ...

Rất muốn đánh chết hắn.

Bùi Văn Đức đau đầu đuổi theo tiểu vương gia ham chơi, không ngừng nghĩ xem làm cách nào thì mới có thể đánh chết hắn. Hiển nhiên diều của Hoa Vô Tạ đã trải qua rất nhiều lần cải tiến, bay hơn mười mét mà vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.

Bùi Văn Đức không biết là do mình không may hay Hoa Vô Tạ thực sự đã thành công, nhưng y khẳng định trước đây chưa từng xảy ra trường hợp như thế này. Đương lúc trong đầu Bùi Văn Đức đang sắp xếp đủ loại trường hợp có thể xảy ra thì phát sinh biến cố.

Mặc cho dù lượn của Hoa Vô Tạ được làm bằng trúc, nhưng giấy lại quá giòn. Bay xa như vậy giấy tuyên sẽ không chịu được áp lực gió, chỉ cần thổi mạnh sẽ rách, Hoa Vô Tạ ngay lập tức mất cân bằng lảo đảo rơi xuống.

"Hoa Vô Tạ!"

Bùi Văn Đức dùng nội lực nhảy lên, lúc Hoa Vô Tạ cách mặt đất còn bốn năm mét liền nhanh tay bắt lấy hắn, sau đó rơi thẳng xuống đống cành cây phía dưới, đỡ được phần nào chấn động. Con diều mất trọng lực bay về phía trước được một lúc liền lập tức gãy đôi.

Hoa Vô Tạ cẩn thận xích lại gần Bùi Văn Đức, lại bị gương mặt đẹp đẽ của y hấp dẫn, thần xui quỷ khiến thế nào mà lại chậm rãi cúi đầu xuống.

"Ngươi định làm gì?"

Bùi Văn Đức vừa lúc này mở mắt, nhìn thấy Hoa Vô Tạ gần trong gang tấc liền nhíu mày nghi ngờ.

"A... Trên mặt ngươi có bụi! Ta giúp ngươi phủi nha!" Hoa Vô Tạ bối rối gạt cành khô trên mặt ra, Bùi Văn Đức nhìn hắn, cũng ngồi thẳng dậy.

"Lần sau còn dám chơi như vậy nữa không hả?" Bùi Văn Đức đứng lên kéo lấy Hoa Vô Tạ.

"Có Bùi Bùi bảo vệ thì ta vẫn còn dám." Hoa Vô Tạ cười hì hì nói.

"Đừng cử động." Bùi Văn Đức đột nhiên tới gần hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn thẳng vào mặt Hoa Vô Tạ, khoảng cách giữa cả hai dần dần rút ngắn, Hoa Vô Tạ kìm lòng không đặng mà ngưng thở.

"Trên tóc ngươi có lá cây." Môi Bùi Văn Đức chỉ cách Hoa Vô Tạ có hai ngón tay, đương lúc nói chuyện, hương thảo mộc thơm ngát phảng phất chạm lên gò má hắn.

Gần như đồng thời đôi mi của Hoa Vô Tạ run nhẹ lên, hắn cắn khẽ bờ môi, hơi thở hỗn loạn, nhìn qua vô cùng rụt rè đáng yêu. Bùi Văn Đức phủi sạch lá cây trên đầu hắn xong liền lùi về phía sau, Hoa Vô Tạ nhìn chiếc lá trên tay y, không hiểu sao lại sinh ra cảm giác thất vọng.

Nhưng một giây sau, bên tay hắn lại vọng lên tiếng cười lanh lảnh: "Đúng rồi, tiểu vương gia, trên mặt ngươi có cả miệng nữa, chi bằng để ta thổi giúp ngươi."

Ngay sau đó Hoa Vô Tạ còn chưa kịp phản ứng, một bờ môi nóng ấm phủ lên môi hắn.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ