Chương 32

1.3K 186 16
                                    

Chương 32

Hai người trong lúc nhất thời đều im lặng, lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách quẩn quanh bên tai, cành cây bên ngoài bị gió núi thổi tung phát ra âm thanh xào xạc, hòa cùng tiếng hít thở nhè nhẹ của bọn họ trong hang. La Phù Sinh cảm giác như có ai đó đưa tay nắm chặt lấy cổ họng của mình, để cho hắn một câu cũng không nói nổi thành lời. Môi hắn hơi giật giật, vừa định nói cái gì đó thì mặt đất dưới chân bắt đầu chuyển động, đá vụn lẫn cát bụi từ trên đỉnh hang rơi xuống.

"Đất lở! Chạy mau!" Dương Tu Hiền đã sớm biết trước, lúc này phản ứng cực nhanh kéo tay La Phù Sinh vào sâu hơn. La Phù Sinh chạy dược mấy bước, dứt khoát bế Dương Tu Hiền lên, cực kỳ thỏa mãn mà phóng như ngựa hoang.

"Em nhẹ quá, về nhà nhớ ăn nhiều hơn chút."

"Giờ ăn chưa đủ nhiều à?" Dương Tu Hiền ôm cổ La Phù Sinh, mặc kệ hắn ôm mình chạy vội.

Đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều, Dương Tu Hiền giơ tay che trên đỉnh đầu La Phù Sinh tránh cho hắn bị đá vụn rơi xuống. "Ư..." Một viên đá không hề nhỏ rơi trên tay Dương Tu Hiền, khiến cậu hít sâu một hơi khí lạnh, cho dù đau đớn nhưng lại quyết không buông tay.

Cậu không muốn để cho một mình La Phù Sinh đơn phương cố gắng, tình yêu là đến từ song phương mới gọi là tình yêu. Ở điểm này, Dương Tu Hiền tự nhận bản thân mình hoàn toàn xứng với sự thâm tình của La Phù Sinh.

"La Phù Sinh, nằm xuống!" Dương Tu Hiền thấy từ trên đỉnh đầu rơi xuống một tảng thạch nhũ cực lớn, nhanh chóng kêu lên.

La Phù Sinh nghe xong, cũng phản ứng cực nhanh, dường như đồng thời cùng lúc Dương Tu Hiền mở miệng, liền ngay lập tức nằm xuống ôm chặt lấy Dương Tu Hiền, vừa kịp tránh thoát một nạn. La Phù Sinh để bản thân chịu lực ngã lớn hơn, gắt gao ôm người kia ở trong lồng ngực. Dương Tu Hiền trở mình, lăn sang một bên nằm cạnh La Phù Sinh. "Tôi không muốn đứng dậy nữa."

Hô hấp của La Phù Sinh hỗn loạn, ngẩng đầu lên nhìn vách đá trên cao. Một bức tranh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt hắn, giống như ở trong những giấc mơ vĩnh viễn không bao giờ muốn thức dậy, Dương Tu Hiền ở bên cạnh hắn, ôm ấp lấy ánh mắt vạn năm thâm tình.

Vô số đom đóm ở trên cao bay lượn, giống hệt như dòng sông ngân hà chảy xuôi, ngẫu nhiên có vài con rơi xuống, đậu trên chóp mũi Dương Tu Hiền mang theo hơi lạnh nhàn nhạt. La Phù Sinh vươn tay ra đỡ lấy một con đom đóm rơi trên đầu ngón tay hắn, lại giơ lên, giống như đứa bé con thổi vào sinh mệnh nho nhỏ để nó vỗ cánh bay đi. Dương Tu Hiền nhìn hắn, trong mắt ngập tràn là dịu dàng.

"La Phù Sinh, nơi này thật đẹp."

Chỉ một khắc, Dương Tu Hiền cảm thấy yêu La Phù Sinh như bằng cả đời này góp lại.

La Phù Sinh cười cười, xoay người. "Sau này còn đưa em đi đến một nơi còn đẹp hơn nữa."

"Khi nào?"

"Sau khi kết hôn." La Phù Sinh thản nhiên nói.

Dương Tu Hiền nghe xong bật cười, đứng dậy ném mấy hòn đá ra xa. La Phù Sinh cản lại, nói: "Không cần, em ra phía kia ngồi, để tôi."

"Hai người thì nhanh hơn." Dương Tu Hiền nói.

Cậu đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng nghiêm túc nhìn La Phù Sinh, "Tôi cùng là đàn ông, chúng ta bình đẳng với nhau, tôi không cần anh đơn phương vì tôi mà cố gắng hay phải gồng mình bảo vệ tôi cả. Anh cũng là người, cũng biết mệt mỏi, anh có thể quan tâm đến bản thân mình nhiều một chút hay không?"

La Phù Sinh vừa định nói điều gì đó, Dương Tu Hiền liền ôm cổ của hắn, mỉm cười ngọt ngào. "Ca ca, làm việc thôi."

La Phù Sinh lập tức mềm nhũn, cũng không biết phải làm gì. Ở hai bên động vừa mới sụt lở, lấp mất một nửa cửa hang, La Phù Sinh tìm một chỗ ít đá, hai cánh tay không ngừng đào xới trên mặt đất, Dương Tu Hiền cũng ở bên cạnh hỗ trợ hắn, dùng sức đẩy mấy khối đá lớn. Có Dương Tu Hiền bên cạnh, tốc độ khai thông cửa hang trở nên nhanh hơn rất nhiều. Bàn tay của cả hai người bởi vì bưng đá, cho nên rách da rách thịt, máu me đầm đìa.

Dương Tu Hiền thở dốc, nhìn hai bàn tay của mình lại nhìn đến La Phù Sinh, đột nhiên nhớ đến trước đó đám tiểu long bao ở trên mạng gọi đùa bàn tay băng bó của La Phù Sinh là móng heo bạo chúa, nhịn không được bật cười. Nhưng sau khi quay về nhìn tay mình, liền cười không nổi, cậu với La Phù Sinh có khác gì nhau đâu.

La Phù Sinh ở một bên nhìn tiểu hồ ly vừa khóc lại vừa cười, dấu hỏi chấm bay đầy quanh đầu. Hắn cảm thấy hắn vĩnh viễn cũng không hiểu được suy nghĩ trong đầu Dương Tu Hiền. Trong động không phân rõ ngày đêm, Dương Tu Hiền không biết hiện tại đã trôi qua bao lâu, lại không có thức ăn cũng không có nước uống, cực kỳ mệt mỏi. Nhưng Dương Tu Hiền là ai chứ, là người có thể ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng tìm thấy niềm vui, ngay lập tức nghêu ngao hát mấy khúc hí.

La Phù Sinh: ...

Ở trong nguyên tác, La Phù Sinh nghe thấy tiếng hát hí của Đoạn Thiên Anh thì trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng lúc này giọng ca của Dương Tu Hiền vang lên lại tàn phá lỗ tai của hắn, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. La Phù Sinh không hiểu hắn đã làm sai điều gì để phải chịu đựng như thế này?

Thấy La Phù Sinh nhẫn nại ngồi bên cạnh nghe mình xướng hí, Dương Tu Hiền dừng một chút, nghĩ đến cái gì đó, lại tiếp tục hát.

"Trong giấc mơ âm nhạc có tiếng hát của em

Cùng đàn ghita của anh tấu lên khúc nhạc vui tươi

Bắt gặp cảnh đẹp em lưu lại dấu chân

Chờ một ngày đưa anh đi khắp thế gian..."

Tiếng hát quanh quẩn bên tai khiến lòng người cũng trở nên vui vẻ, chỉ nghe cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh ánh nắng tươi sáng, ngọt ngào. La Phù Sinh xuất thần nghe, lại nghi hoặc, hình như bài hát này hắn đã nghe qua ở đâu đó rồi. Tảng đá cuối cùng cũng được phá, đất cát ở trên dầu rơi xuống, La Phù Sinh đưa tay lên, giúp Dương Tu Hiền che đầu. Máu từ trên tay hắn chảy xuống mặt Dương Tu Hiền, có chút chua xót.

"Đi nào, nhanh lên." Đã lược bỏ quá nhiều cảnh ở trong kịch bản, cho nên tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều. Dương Tu Hiền biết cửa hang ở đây chống đỡ không được bao lâu, vội vàng thúc giục La Phù Sinh ra ngoài. La Phù Sinh không nói lời nào, cũng không thèm để ý đến việc Dương Tu Hiền có phản đối hay không, đưa tay đẩy người kia ra ngoài.

"La Phù Sinh! Mau chạy ra đây!" Dương Tu Hiền nắm lấy cánh tay của hắn không buông, đỉnh hang chấn động mạnh, khiến Dương Tu Hiền kinh hồn táng đảm.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ