Chương 37

1.6K 209 42
                                    


Nhà trọ đại mạc, Vô Danh Cư.

Đại đa số những người lăn lộn trên giang hồ đều biết nơi này, nhất là Thúy Nùng cô nương, dáng người uyển chuyển, điệu múa mê người. Nhiều người lặn lội tới nơi đồng không mông quạnh này, mặc kệ nguy hiểm, cũng chỉ vì muốn được nhìn ngắm dung nhan mỹ nhân.

Nhưng Bùi Văn Đức thì không phải.

Mục đích của cậu, trước sau vẫn là Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết trời sinh tính tình nhạy cảm, lời nói cay độc, từ đầu đến cuối chỉ ôm một giấc mộng trả thù. Cái Bùi Văn Đức phải làm, chính là cố gắng để cho người kia phát hiện ra trên thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp, uốn nắn lại tam quan vặn vẹo của hắn. Nhưng nhiều ngày trôi qua, cậu chỉ biết lăn lộn cùng với Phó Hồng Tuyết đến quen mặt.

Mắt thấy Vô Danh Cư ở phía trước, Bùi Văn Đức liền hiểu rất nhanh thôi Phó Hồng Tuyết sẽ được gặp nữ chính và nam phụ. Nghĩ đến đây, cậu lại thở dài, ở trong kế hoạch báo thù của Phó Hồng Tuyết có nên để cho nữ chính yêu hắn không nhỉ? Dù sao một người xa lạ cũng không thể khuyên hắn từ bỏ báo thù được. Bùi Văn Đức tin tưởng nếu cậu thực sự làm như vậy, tam quan của Phó Hồng Tuyết còn chưa kịp uốn nắn thì nhất định cậu đã bị thằng nhóc kia chơi chết trước rồi.

Cứ như thế, Phó Hồng Tuyết đã quen có Bùi Văn Đức bầu bạn. Trước đó mỗi lần đi đường, Phó Hồng Tuyết có đánh cũng không kêu, đôi khi Bùi Văn Đức sáng tỉnh dậy hơi muộn một chút liền phát hiện người đã không còn. Nhưng dù sao trên thân mang hack nên Bùi Văn Đức cũng không cần phải hoảng hốt, để hệ thống bật định vị lên, mình dùng khinh công năm phút đã đuổi theo được rồi.

Thời gian lâu dài, mặc dù Bùi Văn Đức chưa từng yêu cầu Phó Hồng Tuyết chờ mình, nhưng vào một buổi sáng đẹp trời cậu tỉnh dậy, liền nhìn thấy đao khách áo đỏ ngồi cạnh cửa khoanh chân nhìn mình chằm chằm.

"Đợi lâu rồi sao không gọi ta?" Bùi Văn Đức cười nói.

Phó Hồng Tuyết lắc đầu, xoay người rời đi, Bùi Văn Đức cũng nhanh chóng đuổi theo.

"Phó Hồng Tuyết, đợi ta chút!"

Cả hai người bước chân vào Vô Danh Cư, Bùi Văn Đức ngay lập tức nghe thấy tiếng hệ thống nhắc nhở. [Cảnh báo cảnh báo! Nam thứ xuất hiện! Nam thứ xuất hiện!]

Bùi Văn Đức nhìn quanh tứ phía, liếc mắt đã thấy một người đàn ông thân mang áo gấm, ở giữa những nhân sĩ giang hồ trông vô cùng nổi bật, Diệp Khai. Thấy nam thứ, nhưng Bùi Văn Đức không vội lao lên chào hỏi, cậu tin tưởng Phó Hồng Tuyết ở chỗ này thì Diệp Khai sẽ tự đưa thân tới. Dù sao người ta cũng có hào quang nam chính mà.

"Tiểu nhị, cho một bình trà." Phó Hồng Tuyết tìm chỗ để ngồi, nghiêng đầu về phía tiểu nhị đứng bên cạnh.

"Ta muốn uống rượu." Bùi Văn Đức vội vàng nói.

Phó Hồng Tuyết quay sang liếc cậu một cái, có chút ghét bỏ, giống như có ý, "Sao ngươi phiền thế.", chỉ là không nói ra ngoài miệng mà thôi. Nhưng Bùi Văn Đức giả vờ da mặt dày không nhìn thấy, vừa định gọi tiểu nhị lại nghe thấy Phó Hồng Tuyết bình tĩnh bổ sung thêm: " Thêm một bình rượu."

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ