Chương 75

459 68 7
                                    


Chương 75

Vậy mà đã sắp đến lễ Thượng Tị, Bùi Văn đức dạo gần đây thường xuyên phải đi ra ngoài, đường phố xôn xao tấp nập hơn hẳn ngày thường. Dưới ánh nắng sớm lờ mờ, gió đưa mùi hương hanh hao ngập tràn trong không khí, khiến cho lòng người nảy sinh cảm giác ấm áp hạnh phúc.

Kể từ lần Hoa Vô Tạ bị Bùi Văn Đức hôn đến chạy mất, mấy ngày về sau hắn hoàn toàn không dám đến tìm Bùi Văn Đức thêm lần nữa.

Nghe phong phanh tin tức được truyền ra, ngày đó Hoa Vô Tạ trở về liền chui tuột vào trong phòng, ai hỏi cũng không thèm ló mặt. Mãi đến khi Hoàng Thượng đích thân gửi thư tới, hắn mới chịu mở cửa ra. Có gia nhân nói, Tiểu Vương gia của bọn họ lúc nào cũng ngẩn ngơ ngồi một chỗ, nếu không phải che miệng cười ngốc thì sẽ đỏ mặt mê man. Tất cả mọi người đều đồng tình cho rằng Tiểu Vương gia nhất định đã bị té giếng rồi.

Lúc nghe được tin đồn này Bùi Văn Đức đang uống trà, y cười đến hai vai run rẩy, suýt chút nữa phun sạch Đại Hồng Bào quý giá mà Hoàng Thượng ban cho.

Mãi đến sáng lễ Thượng Tị, Hoa Vô Tạ mới gửi cho Bùi Văn Đức một phong thư giãi bày thấm đẫm tình cảm, nói rằng đêm nay muốn mời Bùi Văn Đức đến cùng nhau giải quyết khúc mắc.

Người người đều nói Hoa Vô Tạ tài hoa hơn người, chỉ có Bùi Văn Đức lúc nhận được thư liền tưởng tượng ngay ra cảnh Hoa Vô Tạ ôm đầu sầu mi khổ kiếm, cuống quýt đến mức viết một một bức lại xé một bức.

Nếu là giải quyết vấn đề khúc mắc Bùi Văn Đức cũng không cần ăn mặc quá mức nghiêm cẩn, suy nghĩ một lúc y bèn chọn một bộ quần áo màu xanh nhạt, bên hông đeo viên ngọc bội hình Song Ngư, đầu cài trâm Bạch Ngọc Lan mà Hoa Vô Tạ tặng.

Chỉ cần thay một bộ y phục, khí chất lạnh lùng trên người Bùi Văn Đức đã dịu dàng đi mấy phần, vạt áo khép hờ lay động trong gió, khóe miệng ngậm ý cười, hệt như dáng vẻ xuất trần của Côn Luân Quân trong sách.

Lúc Hoa Vô Tạ nhìn thấy bộ dạng này của Bùi Văn Đức, cả người hắn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, trong đáy mắt chứa đầy sự ngạc nhiên.

"Sao lại nghệt mặt ra vậy?" Bùi Văn Đức bật cười, dùng quạt gõ lên đầu hắn.

"Bùi Bùi... Hôm nay đẹp quá..." Hoa Vô Tạ lắp bắp trả lời, bao nhiêu thi văn ngày thường học thuộc làu làu hiện tại không cách nào nhớ nổi, hệt như không có từ ngữ nào có thể hình dung cảm xúc của hắn lúc này.

Không đúng, vẫn có một câu.

Chỉ một khắc thoáng qua, đã khiến tim ta loạn nhịp.

Hoa Vô Tạ không hiểu mình lại đột nhiên nghĩ tới câu này, ngay cả hắn cũng sửng sốt, bởi vì trước nay chưa từng nghe thấy những câu từ ấy, nhưng hệt như một điều gì đó sớm đã ăn sâu vào tiềm thức, chỉ cần chạm nhẹ vào nhất định sẽ nhớ tới.

Bùi Văn Đức vươn tay quơ nhẹ trước mặt Hoa Vô Tạ, ra hiệu cho hắn hoàn hồn.

"Sao lại ngẩn người ra nữa? Ngươi có định đi không? Ta đợi từ nãy đến giờ rồi đó."

"À ừ... đi, đi thôi." Hoa Vô Tạ vội vàng quên vấn đề kia đi, nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Bùi Văn Đức "Nghe nói hôm nay đông vui lắm!"

Nơi này ban đêm còn phồn hoa hơn hẳn ngày thường, khắp nơi yến yến oanh oanh rộn ràng vui vẻ, người đến người đi đông như mắc cửi, có người hát điệu hí ngoài sông, có người hò reo bán hàng, có người chỉ lặng yên họa một bức tranh, hết thảy đều khiến người ta nhìn đến hoa mắt. Hoa Vô Tạ chưa từng nghĩ rằng cuộc sống ngoài cung lại nhộn nhịp như thế, vừa hồi hộp lại vừa kinh ngạc.

"Bùi Bùi, Bùi Bùi ngươi nhìn cái này đi." Hoa Vô Tạ cầm lấy một chiếc còi nhỏ bằng sứ được chế tác tinh xảo, đặt lên miệng thổi mấy cái khiến má của hắn phồng lên trông giống hệt một con hamster.

Bùi Văn Đức nhìn hắn vui vẻ như vậy liền quay đầu trả tiền cho chủ cửa hàng.

"Bùi Bùi, bánh quế này!"

"Ừm."

Bùi Văn Đức mua một bọc nhỏ, lấy một cái ra nhét vào miệng hắn. Hoa Vô Tạ thích đến mức hai mắt cũng hóa thành vành trăng cong cong.

"Bùi Bùi, mặt nạ này!"

"Thích thì cứ mua đi."

Bùi Văn Đức lấy một chiếc mặt nạ chỉ có nửa mặt, giúp Hoa Vô Tạ đeo lên.

Hoa Vô Tạ mím môi, dù không nói nhưng cả gương mặt đang ngập tràn vui sướng.

"Nè Bùi Bùi! Hoa đăng kìa!" Hoa Vô Tạ cầm trong tay đủ loại đồ ăn thức uống, chỉ về một góc đường đèn đuốc sáng rực rỡ. Bùi Văn Đức nghiêng đầu nhìn theo, thấy đủ loại hoa đăng vô cùng đẹp đẽ, nhưng đặc biệt nổi bật nhất là một chiếc hoa đăng bát diện, phía trên còn vẽ nhiều hình động vật lẫn con người khác nhau, hấp dẫn không ít ánh mắt người đi đường.

Xem chừng là phần thưởng của trò chơi nào đó, đương lúc Bùi Văn Đức còn đang nghĩ hẳn lại là cuộc thi ngâm thơ đối đáp cũ rích, chủ nhân chiếc đèn đã lên tiếng.

"Các vị phụ lão hương thân, nam nam nữ nữ! Trò chơi của chúng ta hôm nay vô cùng đơn giản, chỉ cần có người leo được lên đài, đứng đủ thời gian một nén nhang thì đèn này ta sẽ tặng cho người đó."

Ông chủ hơi dừng lại một chút, lại nói thêm: "Đương nhiên mọi người chỉ có thể đẩy người khác xuống, không được đả thương bất kỳ ai, người phía dưới có thể tiếp tục leo lên. Nếu hết thời gian mà vẫn không có ai lên được đài thì xem như không có người chiến thắng, sang năm tiếp tục cố gắng!"

"Nếu có hai người cùng leo lên được thì sao?" Dưới đài có người lớn tiếng hỏi.

"Nếu là hai người thì xem ai đến trước, ai trụ lại được lâu hơn, tự chúng ta sẽ có cách."

Ngâm thơ đối đáp Bùi Văn Đức vốn không hứng thú, nhưng vừa nghe thấy có tranh đấu y lập tức hào hứng trở lại. Bùi Văn Đức vén tay áo lên, đem đồ trên tay giao cho tùy tùng, không quên quay đầu cười với Hoa Vô Tạ một cái, "Chờ đó, ta lấy hoa đăng về cho ngươi."

"Bùi Bùi cố lên! Bùi Bùi giỏi nhất!" Hoa Vô Tạ vừa cầm hồ lô trên tay vẫy vẫy, miệng còn dính đầy đường, hưng phấn cổ vũ.

Bùi Văn Đức chỉ cười mà không nói, đột nhiên xích lại gần liếm nhẹ lên môi Hoa Vô Tạ, "Ngọt lắm."

Mặt Hoa Vô Tạ đỏ ửng lên.

Keeng!

Tiếng chuông đồng vang lên, ông chủ nhẹ nhàng chắp tay sau lưng, mỉm cười nhìn một lượt những người dưới đài, khoát tay.

"Mời."

Đám người bắt đầu ồ ạt lao tới, xô đẩy lẫn nhau nhìn mà hoa mắt, có người không cẩn thận ngã xuống dưới đài, Bùi Văn Đức chỉ lướt nhanh qua, nhẹ nhàng như thể không có trọng lượng.

"Mời."

Y vừa cười vừa nói.


[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ