Chương 72

788 144 13
                                    


Chương 72

"Bùi Bùi, bây giờ ngươi muốn đi đâu?" Hoa Vô Tạ vừa cười vừa nhìn Bùi Văn Đức mặt ủ mày chau ăn kẹo hồ lô, giật gấu tay áo của y, hỏi.

Bùi Văn Đức đang định mở miệng, lập tức Hoa Vô Tạ đã cắt ngang: "Chúng ta đi miếu Nguyệt Lão cầu duyên đi! Hỏi xem chúng ta có xứng đôi không!"

"Ta không..."

"Ta và Bùi Bùi nhất định là một đôi trời sinh rồi!" Hoa Vô Tạ vui vẻ giữ chặt tay áo Bùi Văn Đức, hoàn toàn ngây thơ chạy thẳng tới miếu Nguyệt Lão, rõ ràng là không thèm để tâm lời cự tuyệt của Bùi Văn Đức sau lưng.

Bùi Văn Đức liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ nhưng trong lòng tràn ngập ý cười.

"Oa... Miếu Nguyệt Lão lớn thật đấy! Ta tới bây giờ chưa từng đến đây lần nào!" Hoa Vô Tạ kinh ngạc nói.

"Ngươi chưa từng tới làm sao biết đường đi như thế nào?" Bùi Văn Đức hỏi.

"Hôm qua ta ở trong cung hỏi rất nhiều người, còn bảo bọn họ vẽ bản đồ nữa, mỗi người bọn họ đều hi vọng Bùi Bùi đồng ý được gả cho ta!" Hoa Vô Tạ cười tươi, ngượng ngùng gãi đầu.

Bùi Văn Đức đi qua cánh cửa, dẫn Hoa Vô Tạ đến thẳng đại điện.

"Phì, chua quá." Hoa Vô Tạ cắn một miếng mứt, lập tức phun ra, "Bùi Bùi ~ Cái này chua quá đi à."

"Vậy ta đổi với ngươi, ta thích đồ chua." Bùi Văn Đức bị giọng nói mềm mại của hắn làm cho tim đập rộn ràng, đành chủ động ngỏ ý đổi kẹo trên tay với người kia.

"Ôi chao." Hoa Vô Tạ cắn một miếng trên cây kẹo, hắn nhai nhai, gương mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, "Bùi Bùi, cái này của ngươi ngọt quá."

Bùi Văn Đức còn định mặc kệ hắn, đang định ăn miếng thứ hai thì Hoa Vô Tạ lại ồn ào đòi đổi thêm lần nữa. Thế là hai người cứ ngươi một miếng, ta một miếng, ngươi không cắn thì ta sẽ không ăn, lề mà lề mề ăn hết hai xâu kẹo hồ lô.

"Ngươi phiền thật đấy." Ăn xong Bùi Văn Đức chán ghét lôi khăn tay ra, vừa giúp Hoa Vô Tạ lau đường dính bên miệng vừa cằn nhằn nói.

Hai mắt Hoa Vô Tạ sáng lên như sao, bộ dáng thuần khiết vô tội y như con thỏ nhỏ. Bùi Văn Đức chỉ vô tình chạm vào ánh mắt của hắn, Hoa Vô Tạ ngay lập tức đáp trả lại bằng một cái nháy mắt đáng yêu.

... Má ơi hắn trêu con.

Bùi Văn Đức cảm thấy không thể nào chịu nổi, dễ thương đến thế này là phạm luật rồi mà.

Cái này cũng không thể nào trách năng lực chịu đựng của Bùi Văn Đức không mạnh được, dù sao Hoa Vô Tạ từ bé đến lớn đều dựa vào gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu mà chiều lòng hết thảy những người hắn từng gặp. Cho nên sử dụng kỹ năng này để làm người khác yêu thích, đối với Hoa Vô Tạ là một chuyện vô cùng dễ dàng.

Hoa Vô Tạ xin quẻ ở chỗ Nguyệt lão xong liền cầm đưa cho trụ trì giải.

Bút lông vừa hạ xuống, Hoa Vô Tạ quay đầu lại đã thấy Bùi Văn Đức đứng ở cừa chờ hắn. Đầu của y nhẹ nhàng dựa trên khung cửa, đôi mắt xa xăm nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, sau đó lộ ra nụ cười vô cùng nhạt nhẽo.

Dường như cảm nhận được ánh mắt Hoa Vô Tạ, Bùi Văn Đức ném tới một cái nhướng mày thăm hỏi, Hoa Vô Tạ lắc đầu, nắm trong tay quẻ xăm, nhỏ giọng nói với trụ trì.

"Ta không cần giải nữa."

Ngươi chờ ta, kỳ thực ta đã biết.

Hai người đi treo dây lụa đỏ trên cây nhân duyên, Hoa Vô Tạ lấy tấm bảng gỗ, nghiêm túc viết tên của mình và điều ước lên đó, sau đó chắp tay lên ngực cầu nguyện, mãi sau mới dùng sức ném đi.

Lạch cạch.

Tấm bảng gỗ đụng vào nhánh cây, rơi xuống đất. Hoa Vô Tạ chạy tới nhặt lên, dùng sức ném thêm cái nữa.

Lạch cạch.

Tấm bảng gỗ lại rơi xuống đất.

Thất bại hai lần làm Hoa Vô Tạ có phần nhụt chí, đôi mắt to sáng ngời đã phủ lên một tầng nước mỏng. Bùi Văn Đức thở dài giật lấy tấm bảng gỗ trong tay hắn, ném lên cây.

Tấm bảng gỗ mang theo dây lụa đỏ dễ dàng nằm ở ngọn cây cao nhất, lặng lẽ tung bay trong gió.

"Bùi Bùi lợi hại thật đấy!" Hoa Vô Tạ nắm lấy tay áo của y, hào hứng kêu lớn.

"Ngươi ước cái gì?" Bùi Văn Đức thuận miệng hỏi.

Hoa Vô Tạ nghĩ ngợi một lúc, nghiêm túc đáp: "Nguyện cùng người như đôi chim liền cành, ngày ngày quấn quýt bên nhau."

Bùi Văn Đức thốt nhiên đỏ mặt, tay chân luống cuống.

"Bùi Bùi, ta biết bây giờ ngươi không tin rằng ta thật tâm thích ngươi, cảm thấy ta bởi vì muốn mượn sức mạnh của ngươi nên mới tiến tới." Trên đường về Hoa Vô Tạ lí nhí nói, "Kỳ thực trước lúc gặp ngươi ta cũng không hề tin rằng cái gì gọi là tiếng sét ái tình. Nhưng mọi chuyện cứ tự nhiên mà phát sinh hết lần này tới lần khác."

"Cho nên, ngươi có thể... cho ta một cơ hội được không?"

Bùi Văn Đức trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói:

"Chuyện quan trọng nói ba lần."

Hoa Vô Tạ: ...

Hoa Vô Tạ còn chưa kịp chuẩn bị liền ngơ ngơ ngác ngác, mãi sau mới ngây ngốc lặp lại hai lần.

"Vậy ta sẽ xem như ngươi đã đồng ý!" Hoa Vô Tạ nói, to gan cầm lầm tay Bùi Văn Đức khiến y không cách nào tránh thoát.

Hoa Vô Tạ vui vẻ đến mức hoa nở quanh người, hắn nhún nhảy đi theo Bùi Văn Đức về nhà, trên đường còn rảnh rỗi dọa một bé cún con.

Bùi Văn Đức nhìn bộ dáng ngây ngô như trẻ con của hắn, trên mặt ngập tràn dáng vẻ hạnh phúc, khóe miệng không tự chủ được mà câu lên.

Bùi Văn Đức thích nhìn Hoa Vô Tạ vô sầu vô lo mà sống, vĩnh viễn vui vẻ nhiệt tình, vĩnh viễn không bao giờ biết được thế gian ngoài kia ồn ã gian khổ đến bao nhiêu. Kiểu người vui vẻ thoải mái mà sống này Bạch Vũ chưa bao giờ gặp qua, nhưng lại không kiềm chế được mà nảy sinh lòng ham muốn bảo vệ.

Lề mề mãi mới về đến cửa nhà, Hoa Vô Tạ lôi kéo Bùi Văn Đức hồi lâu rồi mới lưu luyến phất phất tay, ngoan ngoãn nói: "Bùi Bùi, mai gặp."

Một giây sau hắn lại đột nhiên vui vẻ, giống như biết được ngày mai cả hai nhất định sẽ gặp nhau, liền lộ ra nụ cười ngọt ngào: "Bùi Bùi, ngày mai ta tới tìm ngươi chơi!"

Trời chiều trong vắt, Hoa Vô Tạ hiện lên giữa không gian, đôi mắt sáng ngời như bảo thạch óng ánh cong cong, lộ ra dáng vẻ linh hoạt đáng yêu.

Dường như cũng bị dáng vẻ của Hoa Vô Tạ ảnh hưởng, Bùi Văn Đức kìm lòng không đặng nở nụ cười.

"Hoa Vô Tạ."

"Ừ?" Hoa Vô Tạ quay đầu, gương mặt dịu dàng hiện ra ánh vàng quang mang.

"... Không có gì, mai gặp."

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ