Chương 51

1K 164 15
                                    

Chương 51

Giết xong tên đầu sỏ Mã Không Quần thực ra Bạch Vũ cảm thấy có chút sợ hãi. Dù sao cậu cũng là người của xã hội chủ nghĩa, là thanh niên tốt của thời đại mới. Tới thế giới này lâu đến như vậy, gặp qua rất nhiều người chết, nhưng tự tay giết người vẫn là lần đầu. Song lúc giết Mã Không Quần cậu hoàn toàn tiến nhập vào cảm xúc của Bùi Văn Đức, lạnh lùng vô tình, không kiêng nể bất kỳ ai.

Bình thường tính cách của Bùi Văn Đức ít nhiều vẫn sẽ mang theo chút ảnh hưởng của Bạch Vũ, cười đùa hí hửng trêu chọc người khác. Bởi vì thế giới này tương đối khó, đối với việc mình OOC hệ thống cũng xem như mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lần này không hiểu vì sao khoảnh khắc cậu hạ thủ giết Mã Không Quần lại dứt khoát quyết tuyệt đến như vậy. Có lẽ toàn bộ thế giới này cũng chỉ là một vở kịch, mà Chu Nhất Long mới là người sống duy nhất ở nơi đây. Cho nên... giết người, cũng không tính là giết thật đúng không?

Bùi Văn Đức ôm tâm sự nặng nề quay về Vô Danh Cư, vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện này. Y giết Mã Không Quần là thật, máu thịt bắn khắp nơi là thật, thân thể dần dần đông cứng lại ngã dưới chân mình là thật, mà kẻ kia trước khi chết giãy dụa run rẩy cũng là thật.

Vậy vì sao y lại phải lừa mình dối người, nghĩ rằng đây chỉ là mơ?

Bạch Vũ ở trong thân xác của Bùi Văn Đức cảm thấy vô cùng tội lỗi, cậu đưa tay lên ôm mặt run nhè nhẹ. Cậu không sợ, cũng không phải mặc cảm, chỉ là từ lúc bé đến lớn cậu đã được dạy dỗ rằng giết người là không đúng.

Đây là sự thật.

Cậu không thể dựa vào việc đây chỉ là giấc mơ mà trốn tránh hiện thực.

"Hệ thống... có phải tôi làm sai rồi hay không?"

Hệ thống trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: [Chủ nhân có cảm thấy việc cảnh sát làm là vì chính nghĩa không?]

"Đương nhiên."

[Nhưng bọn họ đôi khi cũng phải giết người.]

"..."

[Chủ nhân, đừng để tâm đến những chuyện vụn vặt, trong lòng cậu không cần phải bởi vì giết một người xấu mà có cảm giác tội lỗi. Nếu như cậu thấy được những chuyện mà Mã Không Quần đã từng làm] Hệ thống nhẹ giọng an ủi, [Cậu là cảnh sát ở thời cổ đại, sao lại vì giết một tên tội phạm mà cảm thấy áy náy?]

Thanh âm điện tử trước sau đều đặn như cũ không có chút tình cảm nào, nhưng Bạch Vũ lại thấy khá hơn rất nhiều.

Mã Không Quần là một tên ác nhân xấu xa, một tên tội phạm giết người, mà Bùi Văn Đức cũng chỉ là để hắn nhận được báo ứng mà thôi.

"Cảm ơn." Bùi Văn Đức nở nụ cười.

[Đi thôi, thế giới này cũng sắp kết thúc rồi] Hệ thống nói.

Bùi Văn Đức đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, y thậm chí còn nghĩ rằng bây giờ mình có thể dùng khinh công bay thẳng một mạch về Vô Danh Cư. Cứ xem như là giết người đi, y vẫn giữ nguyên tắc của mình không phải sao? Đây không phải là giết người vô tội, mà chỉ là tuân mệnh thiên tử xử quyết hắn mà thôi.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ