Chương 68

658 114 10
                                    


Chương 68

"Nhân viên của anh dễ thương thật đấy." Mục Ca nín cười, dùng khuỷu tay huých vào người Phàn Vĩ.

Đương lúc hai đang nói chuyện với nhau, quản lý bộ tài vụ bưng ly rượu đến, hai mắt sáng rực lên: "Bà chủ! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! Đầu bạc răng long!"

Người này vừa nói xong người khác đã tiến tới, một cô nàng bé nhỏ xinh xắn lấy một chai rượu trắng trên bàn ra, tu cả bình. Mục Ca nhìn mà choáng mắt.

Cô nàng lau miệng, hô lớn: "Bà chủ! Tôi vẫn chưa say!"

Mục Ca không đành lòng đỡ trán, nín cười trả lời cô: "Ừ, cô không say."

"Bà chủ! Chỉ cần tăng lương cho chúng tôi! Nhất định chúng ta sẽ có thể kết giao thành anh em tốt!" Cô nàng đã mất lý trí, la lớn, "Bà chủ! Uống không?!"

"Cô đi ra ngoài trước đi." Phàn Vĩ không thể nhìn thêm được nữa bèn đuổi cô ta đi sang chỗ khác.

"Tạ ơn Phàn tổng!" Cô nàng thoải mái chân nam đá chân chiêu ôm bình đi sang chỗ khác, chưa được bao lâu đã ngã lăn ra bàn ngủ thẳng.

"Mục Ca, muốn lên hát không?"

Đã có người leo lên sân khấu, trực tiếp xem hội trường như quán Karaoke, còn gọi Mục Ca lên góp vui mấy bài. Nhìn cô nàng kia nhiệt tình vẫy tay với mình, Mục Ca chỉ sợ người ta rơi từ trên đài xuống, đành phải đáp ứng yêu cầu của cô. Phàn Vĩ muốn giữ cậu lại, song cũng không kịp.

"Mục Ca, muốn hát bài gì?"

Mục Ca nghiêng đầu nghĩ, khẽ nói: "Vậy phát bài "Duy nhất" đi."

"Được." Cô nàng đáp ứng, đang chuẩn bị xuống đài lại bị Mục Ca kéo lại.

"Thôi quên đi." Mục Ca lắc đầu, "Đổi bài."

"Hả?"

"Đổi bài khác..." Mục Ca mím môi, cười, "Mà không sao, tự tôi hát cũng được, không cần nhạc đâu."

"À.... Được thôi." Cô nàng không hiểu lắm đi sang một góc. Mục Ca điều chỉnh micro, không đợi mọi người yên tĩnh đã cất lên tiếng hát.

Phàn Vĩ, đây là bài hát Mục Ca viết cho anh.

Không phải Bạch Vũ dành cho Chu Nhất Long, mà là Mục Ca hát cho người cậu yêu tha thiết, người làm cậu tổn thương, cũng là người cùng cậu chơi trò tra tấn lẫn nhau cả đời.

"Vì người mà ngay cả bản thân cũng dám từ bỏ..."

Chỉ vừa mở miệng, hội trường ồn ã trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn một mình tiếng ca bi thương của cậu.

"Người có biết tôi đã bị tổn thương, trái tim như rướm đầy máu tươi.

Vệt máu chói mắt, vì yêu mà tuyệt vọng."

Phàn Vĩ đứng dưới sân khấu lặng nghe giọng hát của Mục Ca, trong lòng không nhịn được mà đau nhói. Hắn ôm ngực, không hiểu cơn đau này từ đâu mà đến, cũng không hiểu vì sao trong mắt phủ lên một tầng nước mỏng.

Đây là bài hát Mục Ca hát cho hắn nghe sao?"

Vì đã để lại cậu ấy lẻ loi trơ trọi một mình chống chọi trên giường bệnh.

Đã từng có một người sáng tác ca khúc này trong cơn tuyệt vọng, dần dần rơi xuống vực sâu không đáy, chằng còn cách nào cứu vãn. Đã từng có một Mục Ca hèn mọn, lặng lẽ, vì một người không yêu mình mà dành hết thảy thực tâm thực ý, mặc cho gai đâm đau đớn, máu tươi nhuộm đỏ hoa hồng.

Cuối cùng đổi lại bằng cái chết, là bởi vì căm hận Phàn Vĩ mà điên cuồng trả thù.

Cả hai người họ đã từng giày vò lẫn nhau, cuối cùng chỉ còn Phàn Vĩ đứng trơ mắt nhìn Mục Ca tự vẫn trước mắt.

Phàn Vĩ, cảm nhận được không?

Cuối cùng anh cũng chẳng đền bù được hết thảy những sai lầm này, cũng không còn có thể nghe thấy Mục Ca nói thích anh được nữa.

Anh đã từng chán ghét tình yêu nhu nhược mà cậu ta dành cho anh, ác độc chê bai khi cậu ta vét hết can đảm thổ lộ, vậy bây giờ thì sao? Anh thoải mái chưa?

Bạch Vũ tới đây để thay đổi thế giới này, cho nên tiếc nuối từ kịch bản gốc vĩnh viễn chẳng có cách nào đền bù. Mục Ca cuối cùng cũng không hiểu được Phàn Vĩ nghĩ gì, cũng không cách nào tha thứ cho hắn.

Hát xong Mục Ca đặt micro sang một bên, lao xuống ôm chặt lấy Phàn Vĩ.

Kể từ nay về sau cậu sẽ không còn hát bài hát này, cậu muốn cùng Phàn Vĩ chờ đợi một cuộc sống mới.

Lần cuối cùng, xem như trả thù cho "Mục Ca" kia đi.

Phàn Vĩ ôm chặt lấy Mục Ca, sức lực lớn đến mức khiến xương cốt đau nhức. Hệt như tìm được như báu vật bị đánh mất, chết cũng không chịu buông tay.

"Tôi sẽ không buông tay em nữa."

Chính là dù anh có chết, cùng phải để em chết cùng trong tay anh.

Phàn Vĩ thì thầm bên tai Mục Ca, giọng điệu vừa dịu dàng vừa cố chấp, thậm chí có chút đáng sợ. Thoáng chốc Bạch Vũ ngỡ như mình vừa quay về "Trấn Hồn", sống lưng phát lạnh. Điểm này chính là chỗ giống nhau giữa thầy Thẩm và Long ca, trừ phi tình cảm thay đổi, nếu không đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn.

Trong lúc nhất thời Mục Ca không biết phải phản ứng ra sao, đây là một cái ôm vượt qua thời gian dài đằng đẵng, xuyên qua hai thế giới mới đổi được. Cả hai người bọn họ đều đã trưởng thành, đối với chuyện tình cảm sẽ càng lúc càng thận trọng.

Dù sao thích em, cũng muốn cả thế giới này phải biết.

Những bí mật kia cuối cùng sẽ có một ngày quang minh chính đại hiện hữu dưới ánh sáng mặt trời. Chỉ cần có khả năng, sẽ bảo vệ em không bao giờ tổn thương.

Đây không phải chỉ là trùng hợp, mà là định mệnh cả một đời.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ