Chương 55

1.1K 160 20
                                    

Chương 55

Sau khi ăn xong bữa tối Mục Ca liền xin phép quay trở về phòng, hiện tại cậu đã xem hết kịch bản vận mệnh bi thảm mười năm sau của Phàn Vĩ. Bởi vì có một số sự việc bản thân Bạch Vũ không thể nào thay đổi được, cho nên hiện tại kịch bản vẫn còn rất nhiều chỗ mơ hồ không rõ.

Mục Ca suy nghĩ thật lâu, cũng không muốn nhìn thấy Phàn Vĩ của năm mười sáu tuổi bắt đầu sa đọa sau đó rơi vào tương lai u ám không lối thoát, cuối cùng triệt để sa ngã. Mục Ca nắm chặt sợi dây chuyền trước ngực, hơi lạnh của kim loại truyền vào đầu ngón tay khiến cậu càng kiên định hơn.

Đúng lúc này cửa phòng Mục Ca bật mở, Phàn Vĩ mặc áo ngủ màu xanh in hình cá voi ôm chăn và gối tiến đến. Mục Ca từ trên giường nhảy xuống, đôi chân bé xíu nhanh nhảu bước đến trước mặt Phàn Vĩ, cậu đem gối chăn của hắn ném lên giường, sau đó mới nắm tay Phàn Vĩ nửa lôi nửa kéo đến chỗ ngủ.

"Mệt ghê ha..." Phàn Vĩ trở mình trên giường nệm êm ái, không quên giúp Mục Ca sửa gối đầu . Mục Ca chạy đi tắt đèn xong mới leo lên giường, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

"Mục Ca, cậu buồn ngủ à?" Phàn Vĩ nhìn ánh trắng len lỏi vào trong màn cửa, nhỏ giọng thì thầm hỏi.

"Cậu không ngủ được à?" Mục Ca cũng nhỏ giọng trả lời.

"Tớ không ngủ được." Phàn Vĩ buồn bực, hắn thực ra có rất nhiều chuyện muốn nói cho Mục Ca, nhưng không ngờ Mục Ca lại có thể chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy.

"Dì bảo chúng ta ngày mai phải đi học rồi, nên ngủ sớm thôi." Giọng điệu Mục Ca có chút lo lắng, nghĩ một lúc liền lật chăn của Phàn Vĩ lên chui vào trong.

"Tớ dỗ cậu đi ngủ nhé." Mục Ca ôm đầu Phàn Vĩ vào trong ngực, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn phát ra thanh âm non nớt:

"Lúc bầu trời tối tăm yên lặng, tôi thấy người từ phía xa đi tới

Người khác chỉ nhìn thấy kết cục mình muốn, nào biết buồn vui của chúng ta

Gặp được nhau giữa biển người, chẳng sợ thứ gọi là biệt ly

Người có biết thân thể tôi đã đầy thương tích, dần dần cạn kiệt can đảm

Hai mươi tư giờ chờ đợi người, chỉ hỏi người lúc nào thì đáp lại tình cảm của tôi?"

Giọng hát trẻ con mà mềm mại của Mục Ca vang vọng trong căn phòng nhỏ, hệt như tiếng thiên thần ngâm nga, Phàn Vĩ còn chưa nghe xong đã nặng nề ngủ thiếp đi.

Thật lâu thật lâu về sau lúc đã ở bên cạnh nhau, Phàn Vĩ vẫn thường nói Mục Ca hát lại cho hắn nghe ca khúc này, mà mỗi lần như vậy, Mục Ca chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại hắn.

Nếu như Bạch Vũ nhớ không nhầm nếu như là trước đây khi cậu chưa tới, ca khúc này là ca khúc mà Mục Ca viết cho Phàn Vĩ trước khi cậu rời đi. Mục Ca lúc trước không chịu được sự tàn nhẫn cũng như lạnh lùng mà Phàn Vĩ dành cho cậu cho nên sau khi viết xong bài hát này, cậu lập tức lên máy bay ra nước ngoài.

Từ ban đầu Mục Ca đã bị định là thân phận của một người hầu, tình cảm giữa hai bọn họ là một hồi bi kịch đáng thương.

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ