Chương 21

2K 206 25
                                    

Mắt thấy người kia sắp bị đánh chết mà La Phù Sinh vẫn không chịu dừng tay, Dương Tu Hiền rốt cuộc nhịn không được.

"La Phù Sinh, đừng đánh nữa! Tôi không sao"

"La Phù Sinh! Hắn sẽ chết đấy!"

"La Phù Sinh!" Dương Tu Hiền dùng toàn sức bình sinh mà thét lên, cậu không tin La Phù Sinh không nghe thấy. Động tác của La Phù Sinh quả nhiên dừng lại, giống như bật công tắc khóa, ngay lập tức đứng yên một chỗ. Hắn chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt ngập tràn vết máu là sát khí cuồn cuộn, ánh mắt hung ác quét đến đâu đám người liền sợ hãi tránh né đến đó, không dám đối mặt với hắn. Dương Tu Hiền nhìn thấy La Phù Sinh liếc về phía mình, lập tức bán manh qua cửa, gương mặt vô tội ngước lên nhìn chằm chằm.

"Sinh ca, tôi sợ"

Chỉ một câu, ánh mắt lạnh như băng của La Phù Sinh lập tức nhu hòa ngay phút chốc, hắn bước nhanh về phía Dương Tu Hiền, ngồi xổm xuống nhẹ giọng hỏi. "Đau chỗ nào?"

Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, có lẽ còn chưa kịp thích ứng, cho nên ngữ khí rơi vào tai nghe cực kỳ cứng nhắc. Dương Tu Hiền không để ý đến việc đó, La Phù Sinh nổi giận cậu không sợ, thậm chí còn kéo kéo tay áo hắn, giọng mơ mơ hồ hồ. "Tay trái mất cảm giác rồi"

La Phù Sinh cẩn thận tránh tay trái của Dương Tu Hiền ra, đem cả người cậu bế nổi lên. "Tôi đưa em đi bệnh viện" nói xong, quả quyết đi ra ngoài.

Dương Tu Hiền ngoan ngoãn cuộn tròn trong ngực hắn, miệng lẩm nhẩm đếm lông mi của Sinh ca. La Phù Sinh ôm Dương Tu Hiền lên mới phát hiện, thể trọng thực sự của cậu ta so với mình tưởng tượng còn nhẹ hơn rất nhiều, khung xương mảnh dẻ, ở trong lòng mình co lại giống hệt như cái bánh bao. Dương Tu Hiền cũng mặc kệ La Phù Sinh ôm mình đi, một bên nháy mắt ra hiệu thủ hạ tự động thu dọn tàn cuộc giúp mình.

Đương lúc bọn hắn ra ngoài, vừa vặn gặp được Hứa Tinh Trình chậm chạp mang người tới giúp đỡ, gã thấy cảnh này, ngay lập tức phản ứng không kịp. "Đám người Hồ Kỳ ở trong đó, muốn xử lý sao tùy mấy cậu" La Phù Sinh hướng Lâm Khải Khải nói.

Lâm Khải Khải gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Nên dạy dỗ hắn một chút, để xem có nói thật hết hay không"

La Phù Sinh không nói gì thêm nữa.

"Hai người muốn đi đâu đây?" Hứa Tinh Trình nhìn La Phù Sinh bế Dương Tu Hiền trong tay, nhịn không được hỏi.

"Cậu ta vì tôi mà bị thương, tôi đưa người đi bệnh viện" La Phù Sinh đáp.

Dương Tu Hiền ánh mắt cong cong, tay phải còn hoạt động được liền đong đưa một chút. "Lâm đại ca, anh nhất định phải bồi thường tổn thất rạp hát của chúng tôi đó nha ~"

Lâm Khải Khải cười, nâng kính mắt lên "Tôi nhất định sẽ xách Hồ Kỳ về cho cậu"

"Vậy đi thôi" La Phù Sinh gật đầu với hai người bọn họ, sải bước ra ngoài.

Không may nhất chính là chân vừa bước ra khỏi cửa rạp thì mưa to, còn có hơi hướng dần dần nặng hạt. La Phù Sinh nhìn màn mưa nhíu mày, đột nhiên, phía bên góc rạp hát xuất hiện một cái xe con màu đen, dừng trước mặt cả hai người nhấn chuông mấy cái. Dương Tu Hiền giả vờ bất ngờ, vui vẻ kéo áo La Phù Sinh "Là xe nhà tôi!"

[Chu Bạch] Dùng 100 loại phương pháp nhận biết Long ca của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ